Nàng hỏi cặp mắt kia: “Ngươi là ai vì sao đứng ở bên trong không lên
tiếng?”
Cặp mắt kia trả lời nàng: “Không phải ta muốn ở trong này, mà là ta bị
nhốt ở đây.”
“Nơi này là chỗ nào?”
“Cấm địa rừng rậm.”
“À, cấm địa rừng rậm.” Tiểu bạch lộc gật đầu, đầu óc chợt tỉnh ngộ nổ
tung, “Cấm địa rừng rậm?”
Tứ chi nàng đều lùi ra sau một bước, hai lỗ tai dựng lên nhọn hoắt,
nghi ngờ: “Người không phải là con tiểu thanh long phạm sai lầm bị nhốt
lại kia chứ?”
“Là ta.”
“Thì ra là ngươi.”
“Chính là ta.”
Tiểu bạch lộc đứng bên ngoài, bình tĩnh quan sát hắn, nhưng không
cảm thấy hắn có bất cứ hành động công kích nào, khuôn mặt ngược lại có
loại chiều hướng méo mó.
“Xì –” Tiểu Thanh Long không nhịn được rít ra tiếng, là hắn bất cẩn
kéo đụng miệng vết thương.
Tiểu bạch lộc mũi thính, hít vài cái liền ngửi ra mùi máu tanh, nàng
hoài nghi hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
Hắn nhặt lên sừng lân trên mặt đất uổng công dán vào miệng vết
thương, cậy mạnh nói: “Không có bị thương.”