ai, sư phụ ngươi đâu? Không dạy cho ngươi quy củ à?”
Tiếng vừa dứt, Tiết Mông đã cúi người lao tới, ôm chặt lấy y.
“Sư tôn! Sư tôn!!”
Sở Vãn Ninh: “…”
Tiết Mông ngẩng đầu, vốn muốn nhịn lại, vẫn không nhịn được, nước mắt
đã chảy xuống, cậu nức nở nói: “Sư tôn, là ta… Người nhìn xem… Là
ta…”
Vốn Sở Vãn Ninh chỉ vừa tỉnh ngủ, ra ngoài tắm chút, nên trên tay vẫn còn
lạnh, mang chút nước. Y đứng yên một chỗ, ngọn đèn tuy mờ, nhưng giờ
yên tĩnh vẫn đủ nhìn rõ.
Người quỳ trước mặt mình, là thanh niên tầm hai mươi.
Làn da cậu thực sự trắng nõn, tôn lên đôi lông mày đen dày, đôi mắt và mi
cung gần hơn so với người thường, nên mặt mày có vẻ sắc bén, lại có tình.
Còn môi, không dày không mỏng, hình rất đẹp. Khuôn mặt như vậy, khi
tức giận đều mang chút ý tứ nuông chiều, kỳ thật tướng mạo dễ làm người
ta nghĩ tới hai chữ “Mị khí”, nhưng cậu không phải.
Một người có thần nhất là ở đôi mắt, đôi mắt Tiết Mông như rượu mạnh,
vĩnh viễn liệt diễm cay độc, nhiệt tình, ánh sáng làm càn, rất bức người.
Có hai hồ rượu, cho dù có giả vờ lạnh lẽo như băng nổi trên hồ, cũng sẽ
không làm người nhận nhầm được.
Qua năm năm, Sở Vãn Ninh vẫn vậy, Tiết Mông khi đó mới mười sáu tuổi,
giờ đã hai mươi mốt.
Mười sáu mười bảy tuổi là lúc nam tử thay đổi nhiều nhất, mỗi năm một
dáng vẻ, nửa năm lại đổi một thân hình, Sở Vãn Ninh bỏ lỡ năm năm, nên
bất chợt gặp nhau, nhất thời không nhận ra cậu.
“… Tiết Mông.”
Sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi gọi một tiếng.
Như là gọi cậu, như là đang nói cho mình biết.
Đây là Tiết Mông, Tiết Mông không còn là thiếu niên chưa hết trẻ con
trong trí nhớ y nữa, cậu đã trưởng thành, vai thực rộng, thân cũng cao…
Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc kéo cậu dậy.
“Quỳ làm gì, đứng dậy.”