Sở Vãn Ninh lại xem tiếp, y xem qua đều là ký sự Giang Đồng Đường,
nhanh chóng đọc xong, Sở Vãn Ninh xem rất chuyên chú, nhìn nhìn, nhìn ”
cuộc đời tân chưởng môn Giang Đồng Đường”, bỗng như tuỳ tiện hỏi một
câu: “Mặc Nhiên… Mấy năm nay sao rồi?”
Y hỏi thực khắc chế, thực nhạt nhẽo.
Bởi vậy Tiết Mông không cảm thấy quá đột ngột, nói đúng sự thật: “Cũng
không tệ lắm.”
Sở Vãn Ninh nâng mi: “Cũng không tệ lắm là ý gì?”
Tiết Mông tìm chút từ để nói, bảo: “Chính là không giống hắn nữa.”
“Hắn không giống mình trước kia?”
Không đợi Tiết Mông mở miệng, Sở Vãn Ninh lại gật đầu.
“Quả thực không giống hắn. Ngươi nói tiếp đi.”
“…” Tiết Mông giỏi nhất, là kể chuyện của mình dài tới xuất sắc, kể về
người khác, đặc biệt là Mặc Nhiên, lại ngắn gọn đơn giản.
“Hắn mấy năm nay cứ chạy tới chạy lui khắp nơi, hiểu chút chuyện.” Tiết
Mông nói, “Ngoài ra cũng chẳng có gì.”
“Hắn không dự Linh Sơn Đại Hội?”
“Không, hắn khi đó tu hành ở Tuyết Cốc.”
Sở Vãn Ninh không hỏi lại nữa.
Hai người hàn huyên chút chuyện khác, Tiết Mông sợ y mệt, tuy còn vô số
lời muốn nói, nhưng vẫn kiềm chế, cáo lui đi trước.
Sau khi cậu đi, Sở Vãn Ninh lại nằm lên giường.
Chuyện phát sinh ở Quỷ giới, y đều nhớ rõ, nên thay đổi của Mặc Nhiên, y
cũng không thấy lạ. Chẳng qua kiếp phù du gấp gáp, từ biệt mấy xuân thu,
Tiết Mông giờ đã trổ mã thiếu chút nữa y nhận không ra, y không biết dáng
vẻ Mặc Nhiên giờ thế nào.
Y còn nhớ rõ hôm nay Tiết Chính Ung lúc sắp đi nói với y: “Ngọc Hành,
ngày mai ở Mạnh Bà Đường làm tiệc mừng ngươi xuất quan. Ngươi ngàn
vạn làn đừng từ chối, ta đã báo tin cho Nhiên Nhi rồi, ngươi cũng không
thể để hắn từ ngàn dặm trở về, kết quả không có cơm ăn không có rượu
uống đúng không?”