Tinh phong huyết vũ đầy trời, mà nay thành nét bút ít ỏi trên giấy, Sở Vãn
Ninh đọc, không khỏi hụt hẫng.
“Mông công tử, Nhiên công tử của Tử Sinh Đỉnh, tìm Thục Trung. Long
Thành đao hạ xuống trừ ngàn tà ma, đuổi phá vạn địch, Tiết Mông thanh
danh lên cao. Mặc Nhiên một mình tu bổ thiên liệt, ngăn yêu quái với địa
phủ, thuật kết giới này, thế mà không kém, sư Sở Vãn Ninh, thế nhân cực
kỳ kinh ngạc.”
Sở Vãn Ninh tuy biết thiên liệt này không nghiêm trọng như năm đó,
nhưng cũng hơi kinh ngạc, mắt hơi hơi mở to: “Hắn có thể một tay che trời,
tu bổ thiên liệt?”
Xuống chút nữa, lại đọc được rất nhiều chuyện về Mặc Nhiên trừ ma giúp
đời, trấn áp tà tuý.
“… Hà Đông có tuỳ, người ở Bích Đàm Trang từ chối không làm, Mặc
Nhiên biết chuyện, gặp quỷ bạt Hoàng Hà, đánh ba ngày, chém đầu Bạt Đốt
Chi, diệt sạch. Nhiên công tử bị thương nặng, bụng bị đâm xuyên. May gặp
được Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Khương thị…”
Ngón tay Sở Vãn Ninh đều lạnh.
Công tử bị thương nặng, bụng bị đâm xuyên.
Bụng ai, ai đâm? Mặc Nhiên?
Y rõ ràng là người không nhìn nhầm lại không tin nổi, đọc đi đọc lại bốn
năm lần, lần thứ sáu ngón tay chỉ ở trên, lướt qua từng chữ một.
Mặc Nhiên nghe tin… Chiến ba ngày…
Trước mắt Sở Vãn Ninh như thấy được bóng hắc y, giày dẫm lên sóng lớn
Hoàng Hà ngợp trời, một tay phụ, một tay nắm dây liễu thần võ rực rỡ lấp
lánh.
Trảm đầu Bạt Đốt Chi, diệt sạch. Nhiên công tử, bị thương nặng.
Ngón tay y siết chặt giấy, khớp xương trắng bệch hiện rõ.
Y nhìn thấy Mặc Nhiên giữa sóng to gió lớn gọi dây liễu ra, liệt hoả của
Gặp Quỷ gào thét, đánh rớt đầu bạt tước, nháy mắt huyết hoa văng khắp
nơi, cũng đồng thời, bạt trảo đột nhiên đâm xuyên bụng Mặc Nhiên!
Cự thú mất đầu lung lay, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, thân thể to lớn ngăn
nước sông Hoàng Hà. Mặc Nhiên cũng ngã xuống bờ sông, hắn đứng