không vững nữa, y phục nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ…
Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, thật lâu sau, cũng không hề mở ra. Chỉ có lông mi run lên, hơi
ướt.
Sau đó, những sách đó đều không ngoại lệ, đều gọi Mặc Nhiên là “Mặc
tông sư”.
Sở Vãn Ninh thấy ba chữ này, đều thấy quái dị nói không nên lời, xa lạ nói
không nên lời.
Y không cách nào gắn người cười hì hì trong ký ức, thiếu niên lười biếng,
liên hệ với cách xưng hô “Mặc tông sư” này. Y bỏ lỡ quá nhiều chuyện về
Mặc Nhiên, bỗng cảm thấy, nếu mai người nọ về, mình có thể dễ dàng nhận
ra đồ đệ này hay không.
Đồ đệ nhiều vết sẹo, thành đồ đệ Mặc tông sư.
Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi sinh ra bất an mơ hồ.
Y rất muốn gặp Mặc Nhiên, nhưng lại sợ gặp Mặc Nhiên thực sự.
Nóng lòng như vậy, tới nửa đêm Sở Vãn Ninh mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Cho dù là người đã chết một lần, vẫn không biết chăm sóc mình, nằm giữa
đống sách, chăn cũng không đắp. Y thật sự hơi yếu, tinh lực chưa khôi
phục hoàn toàn, hơn nữa không ai dám xông vào Hồng Liên Thuỷ Tạ,
không ai đánh thức y, một giấc này ngủ đến trời tăm đất tối, lúc Sở Vãn
Ninh tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.
Sở Vãn Ninh mở cửa sổ ra, nhìn ánh chiều phía Tây, lâm vào trầm mặc.
“… … … …”
Rặng mây đỏ ánh lên mặt hồ, đàn hạc bay ở chân trời, chim mỏi về tổ.
Giờ Dậu…
Thế mà y ngủ trên giường tận một ngày một đêm?
Sắc mặt Sở Vãn Ninh xanh mét, tay đặt trên khung cửa sổ, rắc một tiếng,
suýt nữa siết gãy thanh gỗ.
Thật kỳ cục, tôn chủ vì y mở tiệc rất nhanh sẽ bắt đầu, vậy mà y còn ngái
ngủ, y quan chưa chỉnh, tóc loạn hết lên… Nên làm gì bây giờ? Làm sao
đây làm sao đây?!
Y nôn nóng trong âm thầm.