Tiết Chính Ung rất thẳng thắn, không làm ông nhớ, chỉ nhìn quanh một
vòng, nói: “Lại nói này Ngọc Hành ngươi cũng già rồi, ta cảm thấy, giờ là
lúc ngươi nên tìm đạo lữ, ngươi xem nhà ngươi đi. Lúc Hoài Tội đại sư ở
còn ngăn ngăn nắp nắp, kết quả ngươi tỉnh, còn không có náo nhiệt ồn áo,
đã đông một quyển sách, tây bộ cái áo… Nếu không ta tìm giúp ngươi?”
“Mời tôn chủ ra ngoài.”
“Hả?”
Mặt Sở Vãn Ninh âm trầm, không có chút tốt tính: “Ta thay y phục.”
“Ha ha, được, ra thì ra, nhưng mà chuyện đạo lữ…?”
Sở Vãn Ninh bỗng ngẩng đầu, mày như hồ băng, trừng mắt nhìn Tiết Chính
Ung không có nhãn lực kia.
Tiết Chính Ung rốt cuộc nhận ra rồi, cười gượng hai tiếng: “Ta chỉ hỏi chút,
điều kiện này với Ngọc Hành, hình như chướng mắt ngươi.”
Sở Vãn Ninh rủ mi, tựa hồ không thèm liếc Tiết Chính Ung một cái.
Tiết Chính Ung thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nói sai gì à? Ta biết ngươi chọn
kỹ.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: “Ta chỉ không quan tâm thôi, sao bắt bẻ được
rồi.”
“Nếu không chọn, vậy ngươi nói xem, ngươi xem trọng bộ dáng như thế
nào mới vừa mắt? Ta đây, cũng không phải cưỡng cầu gì, nhưng vẫn mong
giúp ngươi để ý hộ.”
Sở Vãn Ninh ghét ông phiền phức, lười nói nhiều với ông, nên thuận miệng
nói cho có lệ: “Người sống. Nữ tử. Tôn chủ đi mà để ý, không tiễn.”
Nói xong đẩy Tiết Chính Ung ra ngoài cửa, Tiết Chính Ung không cam
lòng, đã qua một lần sinh tử, ông rất nhiệt tình quan tâm chung thân đại sự
của Sở Vãn Ninh.
Năm đó khi Sở Vãn Ninh chết, Tiết Chính Ung rất hối hận, ông muốn Sở
Vãn Ninh có một đứa con, giống như ca của ông, ít nhất còn có cái để
tưởng niệm, có người để chăm sóc, có thể bù đắp.
Nhưng Sở Vãn Ninh đã không có con, lại không có huynh đệ, độc lai độc
vãng một người.