Tiết Chính Ung khi đó rất khổ sở, cảm thấy rất áy náy, càng cảm thấy Sở
Vãn Ninh cô độc tới đáng thương.
“Ngươi khác gì chưa nói yêu cầu đâu… Ngọc Hành, thật sự, ta nghiêm túc
đó— Ấy!”
Tiết Chính Ung giãy dụa, Sở Vãn Ninh đẩy thẳng ông ra ngoài, rầm một
tiếng đóng cửa lại.
Tiết Chính Ung: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu chuẩn đạo lữ của các nam tử và nam phụ
Sở Vãn Ninh: Lại nữa? Trong văn đã nói, nữ tử, còn sống. Thế thôi.
Mặc Nhiên: (thở dài) … Kỳ thật ta cũng không có yêu cầu gì với đạo lữ,
nhưng ta thấy chỉ với IQ của ta, không hợp yêu đương.
Tiết Mông: (nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ) Không thể thấp hơn cằm ta,
không được nặng hơn ta, eo không được lớn hơn đùi ta, tốt nhất là mắt
hạnh, ta thích mắt hạnh, tướng mạo không thể thua Sư Muội (Sư Muội: …
…), vũ lực không thể thua Mặc Nhiên (Mặc Nhiên: Nộp bài thi đi, không
có loại nữ nhân này), trung trinh như một, biết nấu cơm, trọng điểm: Nhất
định phải ăn cay, ta không thích nồi uyên ương. Tuy nhà ta không có ngôi
vị hoàng đế để ta kế thừa, nhưng ta cảm thấy ta còn chưa lớn, cũng không
có cái gọi là được hôn hay không, sự nghiệp với nam tử hán đại trượng phu
quan trọng, nên một điều kiện trở lên không thoả mãn, vậy không cần tìm
ta nói chuyện, tránh phí thời gian của nhau.
Sư Muội: Tâm địa thiện lương, dung mạo xấu hay đẹp không quan trọng.
Nam Cung Tứ: Thứ nhất, thành thật. Thứ hai, xinh đẹp.
Diệp Vong Tích: … Không hứng thú.
Mai Hàm Tuyết: Tìm người có thể tăng suất diễn cho ta, được không? Đạo
diễn, hai nam chủ kia có cần tìm vai diễn thế thân không?
Chu: Lại hỏi sao Tiết Mông ế đi = )))))))))