“Ngọc Hành!” Cố tình phải là lúc này, Tiết Chính Ung lên đến núi, ông đẩy
phòng vào, thấy người còn ngồi trên giường, vẻ mặt Sở Vãn Ninh cao thâm
khó lường, không khỏi sửng sốt.
“Sao ngươi còn chưa chuẩn bị?”
“Vừa dậy” Sở Vãn Ninh nói, nếu không phải trên trán còn một sợi tóc rủ
xuống, dáng vẻ y thực uy nghiêm, “Tôn chủ có chuyện gì? Mà cần đích
thân đên.”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, một ngày không thấy ngươi
xuống, hơi lo lắng.” Tiết Chính Ung xoa xoa tay, “Dậy rồi thì chuẩn bị chải
đầu rửa mặt đi, lát nữa đến Mạnh Bà Đường ăn cơm. Hoài Tội đại sư lúc đi
có nhắc, phải đợi mười hai canh giờ mới dùng bữa được, ngươi tỉnh từ hôm
qua còn chưa ăn gì, giờ sắp đủ mười hai canh rồi. Ta chuẩn bị rất nhiều
món ngươi thích. Cái gì thịt cua sư tử, hoa quế đường ngó sen, đi, cùng đi
nào.”
“Phiền tôn chủ lo lắng.” Sở Vãn Ninh vừa nghe thịt cua sư tử, hoa quế
đường ngó sen, cũng lười cẩn thận chuẩn bi, tuỳ tiện thay y phục liền theo
Tiết Chính Ung đi xuống.
Thịt cua sư tử không nên để tới nguội, nguội ăn mất vị.
“Hẳn vậy, hẳn vậy.” Tiết Chính Ung nhìn y xuống giường đi giày, lại xoa
tay một lát, bỗng nhớ ra gì đó, nói, “À, đúng rồi, còn một việc.”
Vốn dĩ Sở Vãn Ninh sinh hoạt không tốt, ngủ năm năm, lại càng chậm
chạp, đi giày đi tất, đi nửa ngày mới nhận ra không đúng, bất động thanh
sắc quay về.
Y chăm chú đi tất, nên không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Làm sao?”
Tiết Chính Ung cười nói: “Sáng nay Nhiên Nhi gửi tin, nói tối nay hắn nhất
định chạy về. Hắn còn mang lễ vật cho ngươi, đứa nhỏ này càng lớn càng
hiểu chuyện, ta đều… Ấy, Ngọc Hàng, ngươi cởi tất ra làm gì?”
“Không có gì, đây là của hôm qua.”
Sở Vãn Ninh nói: “Hơi bẩn rồi, đổi cái khác sạch hơn.”
“… Không phải ngươi vừa thay à?”
“Nãy quên mất.”