“…”
Cũng không thấp hơn mình nhiều lắm.
Năm tháng của tuổi trẻ trôi rất nhanh, hai nét ba nét đã khắc một đứa nhỏ
thành dáng vẻ trưởng thàng. Sở Vãn Ninh mới tỉnh gặp Tiết Chính Ung đầu
tiên, còn không cảm nhận được năm năm dài thế nào, nhưng giờ thấy Tiết
Mông, mới hiểu rõ, hoá ra bóng treo ngoài khe cửa, rất nhiều người và
chuyện, đều đã thay đổi rồi.
“Sư tôn, Linh Sơn Đại Hội, ta…” Tiết Mông rất vất vả mới bình tĩnh hơn
chút, liền kéo Sở Vãn Ninh nói đông nói tây, “Ta đạt hạng nhất.”
Sở Vãn Ninh nhìn cậu một cái, sau đó nhếch miệng cười: “Theo lý hẳn vậy
rồi.”
Tiết Mông đỏ mặt nói: “Ta, ta đánh với Nam Cung Tứ, hắn, hắn có một
món thần võ, ta không có, ta…” Nói nói, cảm thấy ý tứ tranh công của
mình quá rõ ràng, lại thành ra hơi ngượng, cúi đầu vò góc áo.
“Ta chưa làm sư tôn mất mặt.”
Sở Vãn Ninh cười nhạt, gật đầu, bỗng nhiên nói: “Hẳn là chịu khổ không ít
rồi.”
“Không có khổ gì đâu!” Tiết Mông dừng một chút, nói, “Ngọt.”
Sở Vãn Ninh duỗi tay, muốn xoa đầu cậu, nhưng nghĩ tới Tiết Mông đã
không còn là trẻ con nữa, làm vậy thật sự không hợp, giữa đường lệch đi
chút, vỗ vai cậu.
Sách rơi đầy trên đất, hai sư đồ nhặt lên từng quyển, đặt trên bàn.
“Sao mua nhiều thế?” Sở Vãn Ninh nói, “Muốn ta đọc tới bao giờ?”
“Không nhiều lắm đâu, sư tôn đọc nhanh như gió ấy, một tối là đọc hết
rồi.”
“…”
Mặc dù lâu như vậy, lòng ngưỡng mộ của Tiết Mông vẫn không giảm chút
nào. Nhưng Sở Vãn Ninh không biết nói gì. Y không biết nên nói gì, liền
mượn ánh nến, tuỳ tay nhặt mấy quyển.
“Giang Đông Đường đổi chưởng môn?”
“Đổi rồi đổi rồi, tân chưởng môn là nữ nhân, nghe nói tính tình cực xấu.”