Sở Vãn Ninh cười, y nâng bát lớn lên, leng keng một tiếng cụng ly cùng
Tiết Chính Ung.
“Nếu tôn chủ đã nói vậy, bát thứ nhất, ta uống.”
Dứt lời uống một hơi cạn sạch, đưa bát cho Tiết Chính Ung nhìn. Tiết
Chính Ung quá mức vui mừng, hốc mắt hơi đỏ: “Tốt, tốt! Năm năm trước,
ngươi hỏi ta có thể làm một hầm ủ lê hoa bạch không, khi đó ta không cho
ngươi, sau rất hối hận, ta cho rằng rốt cuộc… Rốt cuộc…” Thanh âm của
ông nhẹ đi, bỗng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, lại cất cao giọng nói,
“Không nói nữa! Nói làm gì! Sau này ngươi thích, bao nhiêu hầm lê hoa
bạch cũng cho ngươi! Ta để ngươi cả đời uống rượu ngon!”
Sở Vãn Ninh cười nói: “Được, giữ lời đấy.”
Bên này đang nói, Tiết Mông bên kia sột sột soạt soạt cùng một người nửa
ngày, bỗng nhiên Tiết Mông kéo người kia tới đây, hai người đồng thời
đoan chính hành lễ trước mặt Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn!” Tiết Mông ngẩng đầu lên, gương mặt thiếu niên khí vũ ngang
tàn.
“Sư tôn.” Người nọ cũng ngẩng đầu, quả nhiên như hoa sen rời nước, nhẹ
như mây trôi, không phải Sư Muội thì là ai?
Sư Muội ngại ngùng nói: “Đệ tử hôm nay ở trấn Vô Thường chữa bệnh từ
thiện, về không kịp, giờ mới yết kiến sư tôn, thật ngại quá, mong sư tôn thứ
tội.”
“… Không sao.”
Sở Vãn Ninh hạ mi, cẩn thận quan sát Sư Muội một lúc, trên mặt tuy nhàn
nhạt, nhưng trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kinh ngạc mất mát.
Đây là người Mặc Nhiên thích nhất, trổ mã không khỏi cũng quá mức
phong hoa tuyệt đại.
Nếu nói năm năm trước, Sư Muội vẫn là mỹ nhân, thì hiện giờ, y như bông
hoa quỳnh trong đêm Vị Ương hoàn toàn nở rộ, đài non xanh rốt cuộc
không thể chứa được cánh trắng, mùi thơm ngào ngạt toả ra, làm xung
quanh đều ảm đạm thất sắc. Y có một đôi mắt đào hoa sinh tình, bên trong
đều là xuân thuỷ mềm mại, một tay có thể ôm hết. Độ cung mũi ôn nhu,