Dừng một chút, bỗng nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu, “Về sau không được
nói “Ta vào đây” nữa.”
Mặc Nhiên sửng sốt một lát: “Vì sao?”
“Ngươi vào là được rồi! Nói câu vô nghĩa thế làm gì?!” Sở Vãn Ninh có
hơi giận, không biết là giận Mặc Nhiên thuần khiết không nghi ngờ, hay là
giận mình không biết cố gắng mà đỏ mặt.
Đuổi Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh mới xuống giường, giày cũng lười đi,
để chân trần tới bên giá sách, lấy một quyển thẻ tre. Y lạch cạch mở thẻ tre
ra, nhìn chằm chằm chữ bên trên, ánh mắt tối nghĩa, sau hồi lâu không nói
gì.
Thẻ tre này là Hoài Tội đại sư để bên gối y. Làm mấy mật chú đơn giản, chỉ
có Sở Vãn Ninh tự mở được. Chữ viết bên trên đoan chính tinh tế, viết “Sở
công tử thân mến”.
Thầy của y, gọi y là Sở công tử.
Thật sự vớ vẩn.
Nội dung thư không dài không ngắn, nói chút chuyện Sở Vãn Ninh sau khi
tỉnh cần chú ý, lại hơn nửa độ dài, “thỉnh cầu” y một chuyện.
Hoài Tội đại sư mong y sau khi tinh lực khôi phục, cần đến Long Huyết
Sơn bên Vô Bi Tự gặp nhau, lời văn khẩn thiết, nói mình tuổi đã cao, thời
gian không còn nhiều, muốn ôn lại chuyện cũ, trong lòng dày vò áy náy.
“Lão tăng trước khi viên tịch, mong cùng quân một tự. Quân vẫn còn bệnh
cũ, nghe nói do chuyện cũ mà liên luỵ, mỗi bảy năm phải bế quan một lần,
lão tăng thấy thật hổ thẹn. Nếu quân nguyện tới Long Huyết Sơn, đương
nhiên bày trận kỹ càng. Pháp chú nguy hiểm, quân cần đưa một người đệ tử
song hệ mộc hoả, cùng đến trấn linh.”
Bệnh cũ… Long Huyết Sơn…
Sở Vãn Ninh nhíu chặt mày kiếm, móng tay tựa hồ đâm vào da thịt.
Sao có thể? Đồ bị huỷ, thứ mất đi, ở Long Huyết Sơn một trăm bốn mươi
tư ngày, có thể nguyên vẹn ư?
Hoài Tội đại sư bản lĩnh thông thiên, có thể làm lành vết sẹo khắc sâu sao?!
Y bỗng mở mắt ra, trong tay kim quang toả sáng tứ phía, thư trúc Tương
Phi chắc chắn, nháy mắt bị y làm tan thành một mịn, hôi phi yên diệt.