Y đời này sẽ không bước vào Vô Bi Tự nửa bước nữa.
Cũng không gọi Hoài Tội một tiếng sư tôn nữa.
Đảo mắt đã qua bốn ngày từ khi Sở Vãn Ninh xuất quan, hôm nay Tiết
Chính Ung gọi y tới Đan Tâm Điện, đưa y phần uỷ thác cũ. Giũ ra thấy, bên
trong chỉ có mấy câu đơn giản.
Sở Vãn Ninh nâng mắt, nói: “Đưa nhầm rồi.”
“Cái gì?” Tiết Chính Ung nhìn thư đọc một lần, nói, “Có nhầm đâu.”
“…” Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, “Trên giấy viết, giúp thôn dân Ngọc
Lương Thôn làm nông.”
“Ngươi không đi sao?”
“…”
Tiết Chính Ung mở to hai mắt: “Ngươi thật sự sẽ không đi à?!”
Sở Vãn Ninh bị ông hỏi tới hơi xấu hổ, tức sùi bọt mép: “Sao không làm gì
bình thường chút, trừ tà vớ vẩn?”
Tiết Chính Ung nói: “Gần đây khá thái bình, không nơi nào bị ám hay tà
làm loạn. Ai chà dù sao Nhiên Nhi cũng đi với ngươi, cùng lắm ngươi ngồi
nghỉ, để hắn chạy vặt là được rồi, người trẻ tuổi, gặt lúa phơi thóc là
chuyện nhỏ thôi.”
Đôi mày đen nhánh của Sở Vãn Ninh nhíu chặt lại: “Tử Sinh Đỉnh nhận
mấy việc vặt này từ khi nào?”
“… Vẫn nhận suốt đó, con mèo của Vương bà bà ở trấn Vô Thường trèo
lên cây không xuống được đều là Sư Muội đưa xuống. Chẳng qua chuyện
trước kia khó giải quyết nhiều quá, đơn giản không dám làm phiền ngươi
thôi.” Tiết Chính Ung nói, “Ngươi gần đây mới tỉnh, vốn dĩ ta định để
người khác làm, nhưng ta cảm thấy hẳn ngươi không chịu ngồi yên.”
“Ta đây cũng không… Muốn đi gặt lúa.” Sở Vãn Ninh đổi khẩu khí, mới
không nói thành “Sẽ không gặt lúa.”
Tiết Chính Ung nói: “Đều là Nhiên Nhi làm thay ngươi, ngươi coi như ra
ngoài giải sầu, đi đường xíu thôi mà.”
“Ta không nhận nhiệm vụ sẽ không thể giải sầu, đi đường chút?”
“Nói cũng đúng.” Tiết Chính Ung gãi gãi đầu, “Có điều Ngọc Lương Thôn
gần trấn Thải Điệp, ở đó có thiên liệt Nhiên Nhi tu bổ, nó không bằng