Lời còn chưa dứt, Sở Vãn Ninh đã cắt ngang: “Ta với ông ấy, nói không rõ,
cũng không muốn nhớ lại. Người khác nói ta vô lương tâm, máu lạnh bạc
tình, thì kệ họ nói. Đó là sự thật.”
Mặc Nhiên nóng nảy: “Sao có thể là thật? Người rõ ràng– Người rõ ràng
không phải kẻ như vậy!”
Sở Vãn Ninh bỗng dưng ngẩng đầu, trên mặt chợt lạnh đi, tựa hồ bị chạm
phải vảy ngược, huyết lưu như chú.
“Mặc Nhiên.” Y bỗng nhiên nói, “Chuyện của ta, ngươi hiểu được bao
nhiêu?”
“Ta–“
Hắn nhìn đôi mắt trong veo của Sở Vãn Ninh, ở đó như tuyết lạnh đóng
băng, không buông bỏ phòng bị, trấn vạn dặm thành nguyên.
Nháy mắt như vậy, bỗng không quan tâm mà nói ta biết, rất nhiều chuyện
của người ta đều biết, ta đều rõ ràng, cho dù chút chuyện người trải qua,
từng chút ta đều biết rõ, ta cũng nguyện ý nghe, nguyện ý chia sẻ cùng
người. Người không cần giấu mọi chuyện trong lòng, khoá lại trùng trùng
điệp điệp bí mật, dựng lên mới lớp rào chắn, người không mệt sao? Không
khó chịu sao?
Nhưng hắn làm sao có đủ dũng cảm nói vậy.
Hắn là đồ đệ dưới toà của y, không thể lỗ mãng, không thể ngỗ nghịch.
Mặc Nhiên cuối cùng á khẩu không trả lời được.
Sau một lúc lâu im lặng, thân người luôn căng chặt như dây cung của Sở
Vãn Ninh thả lỏng một chút, y tựa hồ mệt mỏi, thở dài, nói: “Người không
phải thánh hiền, đối với thiên mệnh trước mặt rất mỏng manh, có những
chuyện không phải mình muốn là sẽ được. Được rồi, chuyện Hoài Tội đại
sư, về sau không cần nói với ta. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục.”
“… Vâng.” Mặc Nhiên cúi đầu, yên lặng dọn đồ, đi tới cửa, bỗng nhiên nói,
“Sư tôn, người có giận ta không?”
Sở Vãn Ninh lườm hắn một cái: “Ta giận ngươi làm gì?”
Mặc Nhiên giãn mặt cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta có thể
tới nữa không?”
“Tuỳ ngươi.”