mãng…”
Hắn nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện cần cổ xinh đẹp của Sở Vãn Ninh ửng
đỏ, lông mi cao lãnh buông xuống che đi tình ý nhàn nhạt.
Nhưng hắn không phát hiện, Sở Vãn Ninh cũng sẽ không cho hắn có cơ hội
để phát hiện. Giày y trắng tinh bước trên đá xanh trơn ướt, lập tức đến bên
hắc mã, xoay người, lên ngựa, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu
loát.
Dương quang che trời, núi phong trùng điệp, y một thân bạch y, cưỡi trên
hắc mã, nghiêng mặt nhìn đồ đệ bên dưới, khuôn mặt như băng như ngọc
có vẻ thực cao ngạo, vẫn là Ngọc Hành trưởng lão sắc bén, đẹp tới không
thể đẹp hơn.
“Ta đi trước, ngươi mau đuổi kịp đi.”
Dứt lời, hai chân thon dài kẹp vào bụng ngựa, giữa hồng trần, giục ngựa
nghênh ngang bỏ đi.
Mặc Nhiên đứng yên một chỗ, sửng sốt một lát, cầm lấy sọt cỏ cho ngựa,
đặt lên con ngựa trắng, cũng xoay người lên ngựa, dở khóc dở cười nói:
“Ngựa đen mới là ngựa của ta nha, sư tôn sao cứ cưỡi bừa… Sư tôn! Đợi ta
với!”
Hai người phi ngựa rất nhanh, không tới nửa canh giờ, đã tới Ngọc Lương
Thôn.
Ngoài thôn có mấy chục mấu ruộng, vàng rỡ cuồn cuộn, ngoài ruộng có
khoảng ba mươi nông dân bận rộn, vì nhân số không nhiều, nên kệ là trẻ
tuổi, hay đã già, đều làm việc, họ sắn quần lên, kéo lưỡi hái, gương mặt
chảy đầy mồ hôi, nhìn lên thập phần cố sức.
Mặc Nhiên lập tức đi tìm trưởng thôn, đưa hàm thư cho ông, sau đó không
nhiều lời, thay giày liền xuống giúp. Sức hắn lớn, tinh lực vượng, hơn nữa
là người tu đạo, gặt lúa không phải nói chơi. Vội gần nửa ngày, gặt được
hai ruộng lúa lớn.
Bông lúa càng chói bên bờ ruộng, phơi một ngày, toàn là ngũ cốc thanh
hương. Giữa núi có tiếng nông dân lia lưỡi hái soàn soạt, còn có khuê nữ
đang luống cuống, vừa dọn rạ, vừa thản nhiên hát nông ca.