Sở Vãn Ninh như bị kim châm vào lưng, sinh ra biệt nữu. Đứng im một lát,
tahạt sự không có thể diện mà nhàn nhã đi xuống, chọn một lưỡi ái, giày
cũng không cởi mà xuống ruộng, bùn ướt dính lên chân y, nước lạnh không
qua mắt cá chân, Sở Vãn Ninh đi thử hai bước, cảm giác trơn trượt làm
người ta nhíu chặt mày, lại thử lưỡi hái, đáng tiếc dùng lực không chuẩn,
gặt rất vụng về.
“… Phì, đạo trưởng ca ca này thật ngốc nha.” Có hai đứ bé nâng má, dưới
cây dâu thấy hành động của y, cười hì hì nói y như thế.
Sở Vãn Ninh: “…”
Mặt đen hơn phân nửa, không tình nguyện thân cận với người ta, Sở Vãn
Ninh cố sức tỏ vẻ thong dong đi trong bùn, ngũ quan tuấn tiếu, đi tới thân
ảnh gặt lúa ở xa xa.
Y muốn nhìn trộm xem Mặc Nhiên làm thế nào.
Trong ba người đi chung đường ắt có người là thầy mình, y muốn tìm thầy.
Đối việc việc nông, Mặc Nhiên hiển nhiên thành thạo hơn Sở Vãn Ninh
nhiều, chỉ thấy dưới mặt trời chói trăng, hắn cúi người, giơ tay cắt qua,
bông lúa vàng chói được gặt xuống, mềm mại nằm trong vùng ngực rộng
của hắn. Hắn thu bông lúa ôm trên một tay, ôm thành bó, sau đó đặt vào giỏ
tre phía sau.
Hắn làm việc thực nghiêm túc, cũng không thấy Sở Vãn Ninh tới, mà chỉ
thành thành thật thân rũ mi mềm mại chăm chỉ làm việc, cánh mũi cao
thẳng có bóng mơ hồ, mồ hôi chảy theo sườn mặt hắn, trên người hắn có
loại hơi thở gần như dã tính, nóng rực cuồng dã, nặng nề nhưng mãnh liệt
tình cảm. Dưới ánh nắng, làn da hắn như bị hun đỏ như sắt, tinh hoả kinh
người, như còn ở Chú Kiếm Trì nguy hiểm mờ khói, nhiều như vậy, sáng
lạn như vậy.
Sở Vãn Ninh không xa không gần nhìn một lát, bỗng nhiên nhận ra mình
đang làm gì, lập tức cau mày lắc đầu, lầu bầu một câu gì đó, lại xụ mặt nhìn
phía trước.
Y muốn học thầy đó!
Y muốn xem rốt cuộc Mặc Nhiên hạ lưỡi hái xuống thế nào, độ cung độ
nghiêng hạ thế nào, vì sao lúa ở trong tay mình cứng như dây thép, tới tay