Mặc Nhiên lại nhu nhược như cô nương không xương, cam tâm tình
nguyện hết lần này tới lần khác dựa vào ngực hắn.
Có lẽ nhìn quá chăm chú, Sở Vãn Ninh không chú ý tới có một ếch xanh
“Ộp” một tiếng nhảy lên, nhảy quanh ruộng lúa.
Sở Vãn Ninh lắp bắp kinh hãi, vội rút chân né, nhưng ruộng quá trơn, y
không cẩn thận một chút, đường đường là Ngọc Hành trưởng lão lại bị một
con ếch xanh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đột nhiên nhảy tới
phía y!
“Xoạt!”
Mắt thấy sắp phải chôn mặt xuống bùn, Sở Vãn Ninh cũng mặc kệ thi pháp,
lại theo bản năng kéo thân ảnh bận rộn phía trước kia.
Hoàng hoa khuê nữa vẫn ngân nga câu hát: “Ta kéo đau lưng chàng– Cho
tới bao giờ–“
Vừa khéo, Sở Vãn Ninh đột nhiên tóm chặt lấy đai lưng Mặc Nhiên, thất
tha thất thiểu ngừng mấy bước, sau đó liền ngã vào lồng ngực rộng lớn
nóng rực, tản ra hơi thở nam tính, một đôi tay rắn chắc ôm lấy y.
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ trợ công: Chương này ta đã online rồi, thật đó.
Mặc Nhiên: … Ách … Là con ếch xanh kia đó hả?
Nữ trợ công: Gặp lại sau.