“Mặt trời xuống núi hoa hồng rực rỡ, bốn núi hồng nha hoa hồng với mẫu
đơn, hát lên khúc tình ca như cây quạt đỏ, hỏi tình lang hoa tú cầu có đẹp
không. Ta kéo đai lưng chàng, cho tới bao giờ. Ta hôm nay không rảnh,
ngày mai cần phách sài, ngày kia ta là thiên tài tới em gái trong nhà.”
Tiếng cười mềm mại ngọt ngào, e thẹn hát lên, từ miệng nữ nông gia vô
tình quanh quẩn, giữ thiên địa, dừng lại ở tâm người nghe.
“Ta hôm nay– không rảnh, ngày mai cần phách sài, ngày kia ta là thiên —
tài tới em gái trong nhà.”
Sở Vãn Ninh không xuống ruộng, ôm một bình nước ấm dựa vào cây uống,
nghe bài ca này, ánh mắt nhìn tới thân ảnh đen cần mẫn xa xa kia, tâm ý nổi
lên, nước chảy xuôi xuống cổ, như không xuống bụng, mà ngược lại ào ạt
chảy vào ngực, thật nóng.
“Tà âm.” Uống nước xong rồi, y lạnh lùng nói bốn chữ. Trả lại bình sứ cho
trưởng thôn.
Thôn trưởng hơi do dự mà nhìn y.
Sở Vãn Ninh đang có chút táo bạo, hỏi: “Sao vậy?”
“… Tiên Quân … Không xuống ruộng sao?” Lão thôn trưởng là người
ngay thẳng, nếu y hỏi, liền run rẩy đáp, râu bạc run lên, mi trắng nheo lại,
“Tiên Quân… Là tới canh chừng thôi ư?”
“…”
Sở Vãn Ninh lần đầu cảm thấy xấu hổ như vậy.
Xuống ruộng…
Tiết Chính Ung không phải nói với y, chỉ cần ở bên cạnh nhìn Mặc Nhiên
làm là được sao? Thật sự vẫn cần y xuống?
… Y sẽ không đi đâu!!
Lão thôn trưởng bất đắc dĩ nhìn y muốn nói lại thôi, mấy đứa trẻ bên cạnh
bà lão cũng ngẩng đầu, nhìn nam nhân áo mũ chỉnh tề này.
Trẻ con nói không cố kỵ gì, có tiểu hài tử tóc hai chùm giòn tan mà hỏi: “A
bà a bà, đạo trưởng ca ca này mặc trắng như thế, sao xuống ruộng được
đây?”
“Tay áo huynh ấy thật dài…” Một đứa trẻ khác nói.
“Giày cũng thật sạch sẽ…”