Mặc Nhiên nén cười, không nhịn nổi, nghiêng mặt đi, tay đặt bên chóp mũi
như muốn dùng ho khan che dấu.
Nhưng che dấu không được, vẫn “phụt” một tiếng phì cười.
“… …” Sở Vãn Ninh quả thật sắp bị chọc tức điên, bẩn thỉu ướt át chuẩn bị
trèo lên bờ, lại bị Mặc Nhiên giữ lại.
Hai người cách rất gàn, nếu ngày thường, Mặc Nhiên sẽ không trực tiếp giữ
lấy y. Nhưng hôm nay hắn không thế, trong lòng hắn còn hơi ấm của Sở
Vãn Ninh, chóp mũi vẫn còn quanh quẩn hương hoa hải đường trên y phục
Sở Vãn Ninh.
Hắn cảm thấy mềm lòng, sắp tan ra.
Nhưng hắn không dám để nó tan, người trước mắt tốt như vậy, hắn muốn
cung kính với người này, kính trọng như thần tiên, không muốn mình thô
bỉ, làm tổn thương y nửa phần.
Vì thế hắn chỉ gọi: “Sư tôn.”
“Làm sao, cười chưa đủ?” Sở Vãn Ninh lườm hắn.
Má lúm đồng tiền của Mặc Nhiên rất đẹp, bên trong không phải cười nhạo,
mà là ôn nhu: “Người có muốn học chơi không? Ta dạy người, thật ra
không khó chút nào. Sư tôn thông minh như vậy, khẳng định học một lần
liền biết thôi.”
Lúc Mặc Nhiên cầm tay dạy y gặt lúa, Sở Vãn Ninh nhịn không được nghĩ,
mình rõ ràng chỉ tìm thầy, sao thành bái sư luôn rồi?
Thật đúng là rối hết cả lên.
Nhưng Mặc Nhiên dạy hật nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, nhìn y làm vụng
về, cũng không hề cười y.
Lông mày hắn đen nhánh, ngũ quan sắc bén, so với ngũ quan khi trẻ, có
nhuệ khí đao phủ, tướng mạo vốn anh tuấn mang theo chút ngang ngược,
nhưng ánh mắt hắn nhu hoà ẩn nhẫn, tựa hồ giấu rất nhiều tâm sự, lại tựa
hồ không có gì giấu diếm, chỉ vì ôn nhu quá sâu, năm tháng quá trầm.
“Chỉ như vậy, phải dùng chút khéo léo, hiểu chưa?”
“… Ừ.”
Sở Vãn Ninh đẩy hắn nói đi gặt, đáng tiếc vẫn không làm được nhanh,
trước đây toàn chơi với mấy khúc gỗ, còn như bông lúa cứng đầu lại làm y