Mặc Nhiên thật ra cũng thấy kỳ quái: “Sao người cứ căng cứng lên như
thế? Người thả–“
“Ta thả lỏng rồi!” Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu lại, trong mắt có xuân
thủ cũng lửa giận, y trừng mắt nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy, cơ hồ
biến thành một thanh kiếm, đâm vào tim Mặc Nhiên.
Rõ ràng tim hai người đều đang nổi trống, đập loạn cả lên, sát nhau cũng
không nghe ra, trừ phi hắn tới gần hơn chút nữa, trừ phi lưng y dán sát vào
ngực hắn, trừ phi hắn nắm tay y, cắn vào tai y, ngậm lấy vành tai y, thở hổn
hển thì thào với y: “Thả lỏng chút, đừng vội.” Trừ phi như vậy, bọn họ mới
có thể hiểu được nhau.
Nhưng đương nhiên Mặc Nhiên sẽ không làm, Sở Vãn Ninh cũng thế.
Vì thế Mặc Nhiên có hơi xấu hổ mà rút tay về, ngại ngùng đứng dậy, nói:
“… Sư tôn, tự thử làm xem?”
“Ừ.”
Mặc Nhiên lại cười cười với y, cầm lưỡi hái của mình, cách y không xa mà
gặt lúa, gặt hai cái, bỗng nhớ ra cái gì, lại quay đầu: “Sư tôn.”
“Gì?” Sở Vãn Ninh đen mặt.
Mặc Nhiên chỉ chỉ giày y, nói: “Người cởi giày đi.”
“Không cởi.”
“Không cởi dễ ngã lắm.” Mặc Nhiên rất khẩn thiết, “Đế giày người trơn,
không phải lần nà ngã, ta đều kịp giữ chặt lấy người.”
“…” Sở Vãn Ninh âm trầm nghĩ, cuối cùng đến bờ ruộng, cởi giày cởi tất,
ném bên đống cỏ khô, để chân trần xuống ruộng, vùi đầu gặt lúa sàn sạt.
Đến trưa, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng coi như thuần thục dùng lưỡi hái,
động tác lưu loát, y với Mặc Nhiên gặt được một khối lớn, cao cao như núi
vàng nhỏ.
Lại một hơi cắt một mảng hai đầu ruộng, Sở Vãn Ninh hơi mệt, đứng dậy
thở mấy hơi, dùng tay áo lau mồ hôi. Gió nhẹ thổi qua đồng lúa chín, mang
theo hơi lạnh cuối thu, y hắt hơi một cái, Mặc Nhiên lập tức quay đầu lại,
rất quan tâm.
“Có phải hơi lạnh không?”
“Không.” Sở Vãn Ninh lắc đầu, “Phân tro bay vào mũi.”