Mặc Nhiên cười, đang định nói gì đó, chợt nghe ở xa dưới gốc dâu, có
giọng nữ nông gia lang lãng, hô lớn: “Ăn cơm thôi— ăn cơm thôi— Ăn
cơm trưa nào!”
“Là cô nương ngồi hát khi nãy.” Sở Vãn Ninh không quay đầu lại đã nói.
Mặc Nhiên nghiêng qua nhìn, tay che trên mắt, nhìn xa xa một cái, nói:
“Đúng là nàng ấy. Sư tôn nghe ra giọng sao?”
“Ừ, giọng gọi ăn cơm tuy thay đổi đổi nhiều, vẫn không thể là người khác.”
Sở Vãn Ninh nói, đem sọt rơm rạ cuối cùng lên bờ, cũng lười đi giày, dù
sao cũng đã bẩn như vậy, liền đi tới gốc dâu. Mặc Nhiên cười lắc đầu, lập
tức cầm lấy giày của y, đuổi theo.
Nông gia nấu cơm bằng nồi to, bốn năm người họ nhau khiêng, mở ra, nồi
cơm nóng hôi hổi, một nồi cải trắng nấu thịt, còn thêm một nồi đậu hủ nấu
rau.
Kỳ thật dân ở Hạ Tu giới sống không ổn, thịt với bá tánh hơi xa xỉ rồi,
nhưng có Tiên Quân từ Tử Sinh Đỉnh đến, thôn trưởng nói sao cũng không
thể chỉ dùng rau chiêu đãi, nên cải trắng nấu thịt vẫn chỉ làm cho có, đa số
vẫn là nhiều rau hơn thịt.
Nắp nồi để nghiêng, những thôn dân thô kệch bị mùi thịt kích thích mà
nuốt nước miếng.
“Vị không ngon lắm, hai vị Tiên Quân ăn tạm vậy.” Lão bà thôn trưởng là
nữ nhân cao lớn, khoảng năm mươi tuổi, giọng nói rất vang, cười rộ lên
thực sự rất lớn, không khí trong lành, “Thịt đều là bọn ta đã ướp rồi, đồ ăn
này, đừng chê.”
Mặc Nhiên vội xua tay: “Không chê, không chê.” Nói xong xới hai bát cơn
đầy, có đỉnh đưa sư tôn, mình lại xới thêm một bát.
Sở Vãn Ninh vừa thấy nồi đồ ăn kia, chỉ thấy cải trắng hầm thịt đầy một
lớp ớt, hơi e ngại, còn có đại nương rất nhiệt tình mời y, cho y một chén
nước thịt cay, gắp thêm mấy miếng thịt đỏ tươi.
“…” Với người Thục mà nói về ăn cay, đương nhiên là ngon muốn chết.
Nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói, một bát này mà ăn xong chỉ sợ y chết
luôn rồi.