Lăng Nhi thấy thế vội nói: “Vậy dùng của ta–“
Sở Vãn Ninh lại không để ý tới nàng, lập tức tiến lên. Vẻ mặt y nhạt nhẽo,
lại ngửa đầu lên, nâng tay áo bạch tố, giữ cổ tay áo, cẩn thận, lau mặt cho
Mặc Nhiên.
Tác giả có lời muốn nói: “Yêu là gì”
Sư tôn: … Không biết.
Tiết Mông: Khen ta, khen ta tới chết, chính là yêu.
Sư Muội: Ài, cảm thấy ta không phải là hắc tâm liên, chính là yêu.
Mai Hàm Tuyết: Giúp ta thành nam chính, là yêu đó.
Nam Cung Tứ: Nhận lễ vật chỉ nhận Não Bạch Kim, yêu chó của ta chính
ta yêu ta rồi.
Diệp Vong Tích: … Có thể thích ta, hơn là thích chó?
Cẩu tử 1.0: (cắn bút) … Ài, ai có đáp án tiêu chuẩn, cho bổn toạ mượn chép
nào.
Cẩu tử 2.0: Ta cảm thấy ta phải tham khảo đáp án của câu này nhanh thôi.
Cẩu tử 0.5: … (không kiên nhẫn) Này là đề mục quỷ gì? —- “Chịu là gì?”
Xem không hiểu, cái quỷ gì thế, mang đi, cút cút cút.
Lưu công công: (nhỏ giọng) Bệ hạ, cái này đọc là “yêu”, không phải
“chịu”.