“…” Mặc Nhiên lập tức điệp vạt áo lại, cổ áo điệp rất cao, thực sự kín mít,
giờ không lộ nửa tấc da thịt ra ngoài, nhưng lại có nhiều cảm giác cấm dục.
Sở Vãn Ninh nhìn, càng thấy phẫn uất khó nói, thầm mắng một tiếng phất
áo bỏ đi, để lại Mặc Nhiên một người ngốc ra như chó đứng sững sờ một
chỗ.
Vợ chồng thôn trưởng cũng Lăng Nhi đứng cạnh nhìn, đều chẳng hiểu gì,
lòng Lăng Nhi xúc động mà nói: “Vị Tiên Quân này… Thật hung dữ… Ta
trước này chưa từng thấy ai tính tình cổ quái như thế…” Nàng có hơi
thương xót, thậm chí là lấy lòng mà nhỏ giọng nói.
“Sư phụ ngươi đối xử với ngươi thật không tốt, cho dù tính tình không
được ôn hoà, có thể chịu nổi–“
Nàng vừa nói vừa quay đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Mặc Nhiên,
nửa lời nói dừng lại giữa răng môi rốt cuộc nói không ra được. Mặc Tiên
Quân vẫn luôn nói cười ngâm ngâm mà nàng thấy bỗng sắc mặt đen trầm,
trong mắt như có răng sói lành lạnh loé lên.
Nàng đột nhiên ngừng nói, Mặc Nhiên lập tức quay mặt đi, ánh sáng biến
ảo, đáy mắt hắn thay đổi không dễ để nhìn rõ, tim Lăng Nhi đập thình
thịch, không biết nãy là ảo giác của mình, hai nam nhân ôn trọng như núi
rộng này, trong giây lát lộ ra khuôn mặt như sói như hổ khác.
Mặc Nhiên âu sầu nói: “Xin lỗi, các ngươi tự làm trước, ta không yên tâm
về người, đi xem.” Nói xong liền đi xa.
Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông, hoa lau đầy trời, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa
con nước, giữa sông như có lửa đang rực cháy.
Mặc Nhiên nôn nóng chạy tới, ở sau y thở gấp dừng lại: “Sư tôn.”
“…”
“Ta là gì sai sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Không có.”
“Vậy sao người không vui?”
“Ta đang vui.”
Mặc Nhiên sửng sốt: “Cái gì?”
Sở Vãn Ninh quay đầu, âm trầm nói: “Ta có đang vui hay không.”
Mặc Nhiên: “… …”