Sau đó y bỗng nhớ tới gì, đứng thẳng người, ngón tay nâng lên, do dự một
chút giữa không trung, chạm lên eo Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên đột nhiên hơi run, không rõ lí do lại lo sợ không yên mà bất an
rủ mắt nhìn Sở Vãn Ninh.
“Trong sách nói ngươi có trận ác đấu với chi bạt ở Hoàng Hà.” Sở Vãn
Ninh nói, “Bị thương ở chỗ này nhỉ.”
“… Vâng.”
Sở Vãn Ninh thở dài nhỏ tới không phát hiện được, vỗ vai Mặc Nhiên:
“Giờ ngươi rất tốt, có thể nhận một tiếng Mặc tông sư rồi.”
“Đồ đệ không dám.”
Sở Vãn Ninh khẽ cười, ngón tay ấn lên trán Mặc Nhiên, sau đó rũ xuống:
“Cũng phải, cả ngày y quan không chỉnh tề còn chạy tới chạy lui, quả thật
không có dáng vẻ của tông sư. Đi thôi, mặt trời xuống núi rồi, về nghỉ ngơi
cho sớm, mai phải làm gì?”
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là làm bánh chưng, giã bánh mật.”
Sở Vãn Ninh gật đầu, bỗng nhiên nói: “Đừng có cởi đồ lung tung.”
Mặc Nhiên đỏ mặt: “Vâng.”
“Nóng thì nghỉ.”
“Được.”
Sở Vãn Ninh nghĩ một lát, nói: “Nhớ mang khăn tay cho mình, không có gì
đừng có quậy với cô nương chưa xuất giá nhà người ta, ngươi có khăn tay
không?”
“… Không có.” Mặc Nhiên cảm thấy xấu hổ.
“… Vậy ngươi ngày thường lau mặt bằng cái gì …”
“… … Tay áo.” Mặc Nhiên vì mình như thế, càng thêm xấu hổ.
Sở Vãn Ninh có hơi cạn lời rồi, sau một lúc lâu nói: “Ta giúp ngươi làm
một cái.”
Mắt Mặc Nhiên lập tức sáng lên: “Cho ta ư?”
“Ừ.”
Mặc Nhiên vui mừng quá đối: “Tốt quá! Bao giờ sư tôn làm?”
Sở Vãn Ninh nhíu mày: “… Dù sao cũng phải chờ xong chuyện này đã.”
“Ta… Cũng muốn là hoa hải đường, có được không?”