Mặc Nhiên nghĩ thầm, không biết ai lại phạm lỗi, bị phạt làm chân chạy
việc rồi.
Người bị phạt hình như không để ý có người tới, nên Mặc Nhiên cũng
không định lên cầu, đang định xoay người, lại chợt nghe cách đó không xa,
có người gọi hắn một tiếng.
“A Nhiên!”
“…”
Nhìn rõ lại, hoá ra người ngồi lau sư tử đá không phải ai khác, chính là Sư
Muội. Mặc Nhiên hơi sửng sốt, lại cảm thấy trong lòng quái dị nói không
nên lời.
Quái dị đầu tiên là Sư Muội vẫn luôn là người theo khuôn phép, thế mà
cũng có lúc bị phạt tới lau cầy Nại Hà.
Thứ hai, quái dị chính là dáng vẻ bây giờ của Sư Muội.
Tính ra mình thấy thân hình phát triện hết của Sư Muội, cũng đã rất lâu rồi,
nhưng vẫn không thể quen với tướng mạo bây giờ của y, ngược lại thời
gian trôi qua, càng ngày cạng lạ lẫm, thế nên một cái liếc mắt nhìn qua cầu,
mới không nhận ra được.
“Huynh sao lại ở đây? Làm sai gì rồi?” Mặc Nhiên tới trước mặt y, hỏi.
Sư Muội có vẻ hơi xấu hổ: “Ừ… Bị phạt chung với thiếu chủ.”
“Manh Manh?” Mặc Nhiên dừng một chút, cười.
Chuyện này cũng không có gì lạ, Tiết Mông phạm lỗi, không phải chuyện
mới.
“Hắn lôi kéo huynh làm gì à?”
“Nói là muốn ra cấm địa sau núi bắt quỷ quái về luyện tập.”
“… …”
“Kết quả suýt nữa thì phá hỏng kết giới của sư tôn.”
Mặc Nhiên dở khóc dở cười: “Hắn cho rằng quỷ quái là chó mèo à? Nói bắt
là bắt được, nói nuôi thì nuôi. Huynh cũng thật là, hắn làm loạn, huynh còn
theo hắn quậy làm gì, sao không khuyên nhủ hắn?”
Sư Muội thở dài, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ: “Ta đương nhiên đã khuyên
hắn rồi, nhưng mà vô dụng, ta sợ hắn xảy ra chuyện, chỉ có thể theo hắn
thôi… Được rồi, không nói nữa, may mà sấm đánh vô dụng không có hoạ.