Mặc Nhiên ngồi cạnh Tiết Mông, hắn, Tiết Mông, Sư Muội, ba người luôn
ăn chung, nhưng hôm nay lúc Sở Vãn Ninh vào, Mặc Nhiên chỉnh lại chén
đĩa, để ra một phần không lớn.
“Ngươi làm gì thế?”
Mặc Nhiên cười nhưng không nói với Tiết Mông, đứng lên vẫy Sở Vãn
Ninh: “Sư tôn, tới đây ngồi đi.”
Tiết Mông: “… …”
Sư Muội: “… …”
Kính trọng là một chuyện, nhưng ăn chung, lại là chuyện khác.
Người thích gặm xương, quan hệ sẽ không quá cứng nhắc, nhưng khi ăn sẽ
quen chép miệng, dáng ăn làm đối phương không nhìn nổi, thỉnh thoảng sẽ
thất thố.
Nhìn biểu tình của Sư Muội và Tiết Mông, dù Sở Vãn Ninh xưa nay ăn từ
tốn cao lãnh, nhưng bọn họ vẫn không quen, không thể ăn cùng y được.
Đối với họ mà nói, thỉnh thoảng ăn chung với sư tôn, thì như xã giao thôi,
căng thẳng đôi bên, đến mức khách khí, một bữa cơm mà ăn luôn thẳng
lưng, không nếm được vị.
Sở Vãn Ninh cũng hiểu điều này, y ngoài ý muốn liếc Mặc Nhiên một cái,
lắc đầu, vẫn cầm chút rau dưa thanh đạm, đến vị trí mình quen.
Năm năm không ăn ở Mạnh Bà Đường, ngồi xuống, Sở Vãn Ninh nhìn tới
góc bàn có gắn một miếng hoa đồng, mặt trên còn khắc sáu chữ nhỏ “Vị trí
riêng của Ngọc Hành trưởng lão”.
“… …”
Tiết Chính Ung có bệnh à!!
Thả mạnh khay gỗ xuống bàn, Sở Vãn Ninh khó chịu ngồi xuống, còn chưa
ăn được hai miếng, bỗng có người kéo ghế đối diện y ra, ngồi ở “Vị trí
riêng của Ngọc Hành trưởng lão”, bưng khay đồ ăn xuống trước mặt Sở
Vãn Ninh, thật sự rất gần, cơ hồ sắp chạm vào nhau.
Sở Vãn Ninh nâng mắt lên: “… Sao ngươi lại tới đây?”
“Bên kia chật quá.” Mặc Nhiên nói, cười tủm tỉm đặt bát cơm xuống, “Qua
đây ăn với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhìn nhóm Tiết Mông, có chút chẳng hiểu gì: Chật chỗ nào?