Sở Vãn Ninh hồn nhiên không biết dụng tâm của Mặc Nhiên làm y hơi khó
chịu, nhấc đũa kẹp miếng thịt kho tàu kia, đưa vào miệng.
“Thế nào?” Mặc Nhiên nén cười, nhìn con mèo trắng lớn vừa sụp bẫy.
Sở Vãn Ninh nghiêm túc nhíu mày lại, bảo: “Không phải, mùi hồi nặng
quá, ta phải bảo đầu bếp, thịt kho tàu Giang Nam không phải thế này.”
“Ấy ấy—-” Mặc Nhiên lập tức giữ chặt y lại, có hơi cạn lời, ai mà biết gia
hoả này sẽ tích cực thế chứ? Thật sự muốn chạy đi tranh luận với đầu bếp,
như vậy không phải mình bại lộ sao? Vội nói, “Sư tôn đừng vội, giờ đầu
bếp chính đang bận, nếu sư tôn qua đó, nhất định không được, lát nữa ta hỏi
ông ấy sau, chúng ta ăn cơm quan trọng hơn ha.”
Sở Vãn Ninh ngẫm lại, liền ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Mặc Nhiên lại bắt đầu lừa y, gắp cho y một miếng cá.
Đũa Sở Vãn Ninh dừng lại: “Cá trích?”
“Vâng.”
“Không ăn, lấy đi.”
“Vì sao không ăn?”
“Không thích.”
Mặc Nhiên liền cười: “Có phải do nhiều xương không?”
“… Không phải.”
“Nhưng mỗi lần sư tôn ăn cá, đều không chọn nó, hoặc là chọn loại dễ gỡ,
không phải sư tôn không được được cá bé đó chứ, ha ha ha.”
Hắn biết rõ điểm yếu của Sở Vãn Ninh, suy nghĩ cẩn thận, Sở Vãn Ninh
quả nhiên bị lừa, y có hơi giận tái mặt, nói: “Hoang đường.” Gắp miếng cá
Mặc Nhiên cho y mà ăn, tự chứng minh mình cũng có thể ăn loại cá lắm
xương.
Cứ như vậy, Sở Vãn Ninh dưới sự lừa gạt của Mặc Nhiên, bất tri bất giác
ăn nhiều hơn ngày thường, cơ hồ món nào cũng ăn qua. Vốn dĩ một người
ăn rất nhanh, vậy mà bữa cơm này nửa canh giờ chưa ăn xong.
Đến khi họ dọn bát đũa, nhóm Tiết Mông đã đi từ lâu, đệ tử ở Mạnh Bà
Đường cũng chỉ còn tốp năm tốp ba, Mặc Nhiên ở bên Sở Vãn Ninh trên
đường mòn về Hồng Liên Tạ Thuỷ, tà dương đã vãn, chiều hôm buông
xuống.