Bỏ xuống!
Mặc Nhiên liền cười đặt thịt bò và rau dưa xuống, có điều không phải đặt
trong bát mình, mà là trong bát sư tôn, Sở Vãn Ninh hết cách, thở dài,
không cảm thấy hơn mười đôi mắt đang nhìn y chằm chằm, trầm mặc ăn
miếng rau thịt kia.
“…”
Dân cờ bạc nhìn thấy liền choáng váng, lần trước cho rằng mình thắng các
đệ tử đều phải nghẹn họng nhìn trân trối, lá bạc ôm trong tay cũng rơi
xuống.
Nhưng vị huynh đệ không chút phấn chấn còn đang nằm bò ra bàn lại lập
tức bật dậy như hồi máu sống lại, mắt sáng rỡ, mừng rỡ nói: “Ha ha ha,
chuyển bại thành thắng nha! Chuyển bại thành thắng rồi! Sư ca, sư đệ, xin
lỗi ha, lá bạc vẫn là của ta cả rồi, ha ha ha ha, phát tài rồi phát tài rồi, mai
lại cược ha, ha ha, mai lại cược ha!”
Sư đồ hai người bên kia lại vô tư không nhận ra, Mặc Nhiên giơ đũa lên,
vừa chậm rãi lấy cơm, vừa nhìn Sở Vãn Ninh cúi đầu ăn thịt bò.
Mạnh Bà Đường hôm nay hơi nóng, tay trái Mặc Nhiên luôn xắn lên khuỷu
tay, lộ ra một đoạn tay dài thon chắc, cơ bắp hơi động, khẽ nảy lên dưới làn
da màu mật, hắn múc một chén canh, thừa dịp Sở Vãn Ninh không chú ý,
cho thêm mấy miếng sườn vào trong bát, thịt dưới đáy, không dễ nhìn thấy.
“Sư tôn, uống canh đi, xua lạnh.”
“Canh suông?”
Mặc Nhiên chớp chớp mắt nhìn: “Hình như thế, lúc lấy không để ý lắm,
quên rồi.”
Sở Vãn Ninh nhìn nước canh, một màu xanh lá cải phủ đầy, nhìn rất ngon,
cũng không từ chối, uống thử một thìa.
“Có ngon không?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Vậy đừng lãng phí.” Mặc Nhiên cười nói, “Uống nhiều chút.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc hắn: “Ngươi còn dám nói ta? Về sau ăn cơm
đừng lấy nhiều đồ ăn như thế, mình ăn không hết, còn phải chia cho ta ăn
hộ ngươi.”