Hắn tự biết mình làm nhiều chuyện ác, sợ vận mệnh có một ngày muốn hắn
trả nợ, nên hắn chỉ có thể cướp đoạt chút hạnh phúc ít ỏi đáng thương, sau
đó chạy như điên, đem vận mình bỏ xa lại đằng sau.
Có được những thứ đó như phạm phải trọng tội mà đột nhiên tỉnh ngộ đã ập
lên đầu, Mặc Nhiên tuy luôn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn bất an. Hắn
biết “Ác giả ác báo” không phải hư ngôn, trong lúc cảm nhận được ấm áp,
hắn đã cảm thấy trước mắt thật giả tạo, tựa như hải thị thân lâu, giống như
hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng mình vẫn sẽ tỉnh lại, trở lại
Vu Sơn Điện không một bóng người, trở về địa ngục lạnh lẽo.
Nên, hắn muốn cướp bát canh ấm áp trước mặt, lại uống thêm mấy ngụm.
Nói như vậy, nếu một ngày kia, hắn thật sự gặp quả báo, bị thế nhân phỉ
nhổ, bị vận mệnh hỏi tội, lần nữa bị đẩy vào vực sâu, hắn cũng có thể bằng
một chút ấm áp này, một mình tự bước đi.
“Nghĩ gì thế?” Sở Vãn Ninh hỏi hắn.
“À.” Mặc Nhiên phục hồi tinh thần, lập tức phản ứng, sau đó cười nói,
“Không có gì, ăn no rồi phát ngốc thôi.”
Sở Vãn Ninh nhìn bát hắn đã cạn: “Uống hết rồi?”
“Vâng.”
“Ngươi có vẻ rất thích canh sườn hôm nay.”
“Ha ha, đúng vậy.”
Sở Vãn Ninh liền lấy bát của hắn qua, nói: “Ta đi lấy thêm cho ngươi một
chút.”
Y rất nhanh đã quay về, quả nhiên bưng về một bát canh thịt đầy ắp, có hơi
nóng, lúc buông bát ra, Sở Vãn Ninh dí đầu ngón tay mình lên thính tai, để
độ ấm của thính tai cân bằng độ nóng của ngón tay.
Y lại ngồi xuống lần nữa, nói: “Uống đi.”
“Bát thật đầy.”
“Ngươi uống chậm thôi.” Sở Vãn Ninh nói, “Không đủ vẫn còn, không ai
cướp với ngươi đâu.”
Mặc nhiên bị một câu đơn giản như thế làm cho xúc động, hắn cầm bát
canh, lông mi đen dày rủ xuống, mang theo chút giọng mũi, cười nói:
“Được.”