“Ha ha, được, lần sau ta lấy ít đi chút.”
Thấy Sở Vãn Ninh gật đầu, Mặc Nhiên mới nâng chén canh của mình lên,
canh hơi nóng, hắn thổi thổi canh, toả ra hơi nóng mờ mờ, tản lên hắn làm
gương mặt cương nghị thật nhu hoà.
Canh nóng là một món ăn kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một bát nước nấu thành,
cho thêm chút thức ăn gia vị, nhưng lại làm người ta ấm từ bao tử tới tận
tâm can, mà cùng người mình yêu uống canh, cảm giác cực kỳ thoả mãn,
giống như dòng nước len qua hòn đá nhỏ, trên hồ gợn sóng lan toả, ánh
sáng lập lánh.
Mặc Nhiên hiếm khi có thể bình yên mà ở trên đời, không tự chủ được khẽ
thở dài.
Hoá ra năm tháng qua thản nhiên, từng được nếm thử, chỉ là hương vị của
một chén canh.
Hắn vì chén canh này, đã từng nghiền xương chấm máu, giết người như
ma, cũng vì chén canh này, giờ hối hận tới tận xương tuỷ, đau tới đứt từng
khúc ruột.
Hắn cầm chén canh, uống rất nhanh.
Trong lòng bất an cũng được, tương lai mù mịt cũng thế, hối hận áy náy
cũng vậy, giờ khắc này, hắn không muốn nghĩ nhiều, ngày lành của hắn quá
ngắn, nên chỉ yêu cầu ngày đêm không bị cướp đi mà thôi. Hắn không phải
không muốn từ từ nhấm nháp, thảnh thảnh thơi thơi, kỳ thật hắn rất hâm
mộ người như Tiết Mông, vì trời sinh phú quý, nên vĩnh viễn có thể bình
tĩnh.
Mặc Nhiên lại không có cách nào để thong dong, hắn thường sẽ thiếu thứ
này thứ kia, nên hắn vĩnh viễn phải nhe răng trợn mắt cướp đoạt, cướp
được rồi lại sợ nó bị lấy đi, nên chỉ có thể lập tức ăn sạch, ăn ngấu nghiến,
hắn trên phương diện này vẫn còn bản tính nguyên thuỷ, cảm thấy đồ ăn đã
vào bụng, vào bao tử, hắn mới có thể an tâm, mới chân chính có được nó,
rốt cuộc không ai lấy đi được nữa.
Khi còn nhỏ, hắn và những đứa trẻ khác tranh nhau cướp đồ ăn.
Đời trước, hắn cùng chúng tiên quân tranh đoạt thiên hạ.
Mà đời này, hắn chỉ nghĩ muốn cướp chén canh này.