Sở Vãn Ninh không biết, kỳ thật trong nháy mắt kia, Mặc Nhiên đã dồn hết
cố gắng lớn nhất cả một đời, mới không cầm chén canh kia, nghe một câu ”
Không đủ vẫn còn, không ai cướp với ngươi đâu”, mà rơi lệ.
Sở Vãn Ninh rời đi năm năm, hắn tự dày vò suốt năm năm.
Năm năm sau, sư tôn nói với hắn, cứ chậm thôi.
Trong lòng Mặc Nhiên rất đau, hắn càng gần Sở Vãn Ninh, liền càng cảm
thấy khổ sở. Kỳ thật rất nhiều chuyện nếu không để ý, cũng không nhìn
tình ý sau lưng, hắn bây giờ dụng tâm nhìn lại, thấy Sở Vãn Ninh khoan
dung với hắn như vậy, ôn thiện như vậy, tốt như vậy.
Đời trước hắn lại hành hạ giày xéo người này như vậy.
Đời này có tài đức gì, lại có quân ở bên bầu bạn?
Lòng hắn run rẩy, giãy dụa đau khổ, vừa cảm thấy mình không xứng, cảm
thấy mình hẳn cách rất xa Sở Vãn Ninh, cảm thấy mình làm gì còn mặt
mũi, để đối mặt với nụ cười của Sở Vãn Ninh, đối tốt với Sở Vãn Ninh?
Mặt dày vô sỉ!
Nhưng mà, hắn khát vọng, hắn không lúc nào không khát vọng—- Có phải
cứ như vậy, có thể cứ như vậy, đời này của họ còn rất dài, để hắn chuộc lại
lỗi lầm, từng chút một, đúng không?
——–
Hắn một thân tội nghiệt, từ núi thây trở về.
Hắn dùng đôi tay kiếp trước dính đầy máu tươi, nâng lên bát canh ấm áp
của kiếp này.
Ta nguyện dùng quãng đời còn lại để quỳ xuống, không thể dậy nổi, sau khi
chết bị đày vào luyện ngục, chỉ hy vọng người… Có thể cầm một ánh nến,
lướt qua.
“Sư tôn.”
Không biết từ khi nào, Tiết Mông đã tới.
Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, kỳ thực sau khi Sở Vãn Ninh chết, hắn cơ hồ
cảm thấy ngày đêm đều luôn bất an và tự trách mình, ngâm trong cảm xúc
đó lâu vậy, cả người đều nặng nề, người khác nói với hắn cũng chẳng phải
chuyện gì tốt, nên hắn luôn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, gần một năm nay,
mới ổn hơn một chút.