Vãn Ninh, đều là quân tử chết không hối hận, chẳng qua một người ôn nhu,
một người cường ngạnh, nhưng bọn họ đều không có kết cục tốt.
Mặc Nhiên vẫn hối hận về việc trước kia mình từng làm, nên hắn hy vọng
kiếp này Diệp Vong Tích có thể sống tốt hơn một chút. Hắn không khỏi
cảm thấy may mắn, may mắn vì Nam Cung Tứ không tuyệt tình như vậy,
thật sự đuổi Diệp Vong Tích đi.
Từ trưởng lão đặt tên biệt viện là “Tam Sinh Biệt Viện”, nghe nói lấy từ
“Uống một chén canh Mạnh Bà, quên hết mọi chuyện tam sinh”, Từ trưởng
lão đã thấy nhân sinh bao lâu, chuyện nên quên cũng đã quên từ lâu rồi,
không cần giữ lại cho thêm phiền não, dù sao sau khi chết, đến cầu Nại Hà,
cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Nghe như một người rất bi quan, khó trách Diệp Vong Tích lớn lên lại kiệm
lời như cái hũ nút.
“Thú vị, anh vũ này thật nhanh trí, đến, lại hát thêm một đoạn, một ống
cơm, uống một gáo, trong ngõ hẹp…”
Nhờ thủ vệ báo lại xong, được phép cho vào, còn chưa qua tường, hắn đã
nghe thấy sân trong truyền ra tiếng cười nói lười biếng của một nam nhân.
Mặc Nhiên đi lên mấy bước, nhìn thấy dưới ánh mặt trời có một nam tử
tầm hơn ba mươi. Người nọ mặc một bộ y phục mộc mạc, trên bào giác thế
mà còn có mấy chỗ vá, trời đã lạnh, hắn cũng chẳng thèm đi giày, để chân
trần lạnh lẽo đứng trên gạch đá, trong tay cầm hạt dưa, đang trêu ghẹo một
con chim anh vũ lông đuôi dài trắng tuyết mắt lam.
Anh vũ kia vỗ cánh, đong đưa tới lui trên giá, tựa hồ rất đắc ý, dài cổ hát
vang: “A~ Một ống cơm~ Uống một gáo~ Trong ngõ hẹp~”
“Ừ, được, không sai. Ngươi thông minh hơn tiểu Diệp Tử, tiểu Diệp Tử lúc
nhỏ không lợi hại bằng ngươi, đoạn này nó sống chết cũng không hát
được.” Nam nhân đút cho anh vũ nhân hạt, “Đến đây, lão tử thưởng ngươi.”
“… …”
Người này xưng là lão tử với một con chim…
Ý hắn, hắn là người chim đó hả?
Mà nam nhân quay đầu, thấy Mặc Nhiên đứng cạnh tường, đầu tiên cắn hạt
dựa, sau đó nhổ vỏ ra, bỗng dưng cười, hắn cười xán lạn, lại mang chút ý