ngã, nếu chạy nhanh quá, nói với ta.”
Mặc Nhiên liếc Tống Thu Đồng một cái, cười nói: “Có lẽ vòng của Nam
Cung công tử, có thể lấy được rồi.”
“Ha, đừng coi thường ta, ta lớn lên trên lưng yêu lang, đưa thêm một người,
thì đưa thêm một người thôi mà, cũng chẳng là cái gì, đi thôi, ta đếm từ ba
tới một, liền bắt đầu.”
“Ba, hai—- một!”
Tiếng vừa dứt, ba thân ảnh tuyết trắng vèo vèo phá không như tiễn xuyên
lâm vũ, chạy trên đồng cỏ, nháy mắt đã tới cuối giáo trường, biến mất trong
rừng rậm.
Sở Vãn Ninh lúc đầu còn đi chậm, theo sau Nam Cung Tứ và Tống Thu
Đồng, nhưng bị tiếng thét chói tai của Tống Thu Đồng liên tục đập vào
mặt, nghe lâu tai nhức cả lên, hơn nữa cô nương kia dỗi hờn làm y không
chịu nổi, nhịn không được chạy nhanh hơn, vụt qua.
Phía sau vẫn còn tiếng kinh hô “Công tử chàng chạy chậm chút”, Sở Vãn
Ninh dần cảm thấy cưỡi yêu lang thật khoái ý, loại linh thú này thông minh
tuyệt đỉnh, y thậm chí chỉ hơi động đầu ngón tay, Não Bạch Kim đã hiểu
tâm ý y, lập tức phản ứng lại, khó trách Nam Cung Tứ lại thích loài này.
Gió đông phả lên mặt, giá lạng, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn dương quang,
kéo dài không dứt,tự mãn đi qua, tiện đà như nước lũ tràn về, cuồn cuộn
chảy xiết, không khỏi mỉm cười, cảm thấy cuộc đua này cực kỳ thống
khoái, nên y thúc Não Bạch Kim chạy rất nhanh, lang trảo đạp lên bãi phi
lao dày, cuốn theo bụi bất đầy trời.
Mà phía sau y, Mặc Nhiên cưỡi một con yêu lang móng hắc trảo, từ đầu tới
cuối luôn đi sát theo sau, trong giây lát đó, Sở Vãn Ninh dấy lên trong lòng
chút cảm giác khuây khoả an tâm.
Y bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy, mình có thể tuỳ hứng chạy nhanh, như thể
mình có đi tới đâu, phía sau cũng có tiếng bước chân như vậy, một người
như thế, tiếng vọng không ngừng, cũng không chia lìa.
Sở Vãn Ninh cơ hồ đến hồ cam tuyền cũng Mặc Nhiên, nơi đó nước chảy tí
tách, tiếng nước chảy trong trẻo, linh khí hệ thuỷ rất nhiều, hai bên bờ được
linh lưu nuôi dưỡng, cây ăn quả đơm hoa kết trái bốn mùa không ngừng,