Đầu dần trở nên trống rỗng.
Nếu bây giờ Sư Muội xảy ra chuyện, vậy…
“Khụ khụ khụ!!”
Người trong lòng bỗng ho khan kịch liệt. Mặc Nhiên ngẩn ra, lòng run
rẩy… Sư Muội từ từ mở mắt, thanh âm khàn khàn rất yếu.
“A… Nhiên…?”
“Đúng! Là ta!” Mừng như điên làm mây mù tan đi, Mặc Nhiên mở to hai
mắt, tay dán lên khuôn mặt hơi lạnh của Sư Muội, ánh sáng trong con
ngươi cũng run rẩy, “Sư Muội, huynh thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải
mái không?”
Sư Muội cười nhẹ, mặt vẫn ôn nhu, quay đầu, nhìn quanh bốn phía:
“Chúng ta đang ở đâu… Ta sao lại ngất đi… A! Sư tôn… Khụ khụ, để tử
vô dụng… Đệ tử…”
Sở Vãn Ninh nói: “Không cần nói nữa.”
Y đưa vào miệng Sư Muội một viên đan dược: “Nếu tỉnh rồi, thì ngậm cái
này giải độc trước đi, không cần nuốt ngay.”
Sư Muội ngậm thuốc, bỗng nhiên sửng sốt, khuôn mặt vốn không có huyết
sắc càng thêm trắng: “Sư tôn, sao người lại bị thương? Trên người đều là
máu…”
Giọng Sở Vãn Ninh vẫn nhàn nhạt như thế, không gợn sóng, như giọng
người chết: “Không sao cả.”
Y đứng dậy, liếc Mặc Nhiên một cái.
“Ngươi, nghĩ cách đưa hai người họ về Trần trạch.”
Sư Muội tỉnh rồi, nội tâm tối tăm sâu trong Mặc Nhiên bị áp xuống, hắn vội
gật đầu: “Được!”
“Ta đi trước, có chuyện muốn hỏi người Trần gia.”
Sở Vãn Ninh dứt lời xoay người rời đi, chìm vào bóng tối mênh mang,
không một ngọn cỏ, y rốt cuộc không nhịn được nữa nhíu chặt mày, lộ ra vẻ
đau đớn không ngừng.
Cả bả vai bị năm móng tay xuyên thủng, gân mạch đều bị xé rách, mong
tay Quỷ Tư Nghi thậm chí đâm tới xương cốt sâu trong huyết nhục y. Dù có