“Ngươi không phải quân tử sao? Không ăn đồ trộm sao? Vậy ngươi đang
ăn gì? Hả? Ngươi đang ăn gì!”
“Oa oa… Không… Ta không cần… Cha… Cha…”
“Nuốt xuống.” Thanh niên híp mắt, đem chút thịt quả cuối cùng nhét vào
miệng La Tiêm Tiêm, u quang lấp lánh trong con ngươi, không rét mà
run,”Ngươi nuốt xuống cho ta!”
Nhìn La Tiêm Tiêm bị ép nuốt quýt xuống, hàm hồ nghẹn ngào gọi “cha”.
Thanh niên im lặng một lát, bỗng nhiên cười.
Nụ cười kia làm hắn càng đáng sợ.
Hắn hài lòng xoa đầu nhỏ La Tiêm Tiêm, ngồi xổm, ôn nhu mà nói: “Gọi
cha làm gì? Không phải nên gọi đại ca ca sao? Ca ca cho ngươi quýt ngọt
không, ngon không?”
Nói, lại nhặt một quả dưới đất lên.
Nhưng hắn không nhét vào miệng nàng, hắn bóc cẩn thận, lột sạch sẽ, sau
đó xoa xoa tay, chia từng miếng, đưa đến bên môi La Tiêm Tiêm, ôn tồn
nhỏ nhẹ nói: “Nếu ngươi thích, lại ăn một ít.”
La Tiêm Tiêm biết mình hôm nay gặp một người thần kinh không bình
thường, nàng không còn cách khác, cúi đầu, yên lặng ăn miếng quýt kẻ
điên kia đưa tới, nước chua ngọt chảy xuống yết hầu, bao tử cồn cào…
Thanh niên kia vẫn ngồi xổm ở đó, bón quýt cho nàng, chợt như tâm tình
tốt lên, thậm chí bắt đầu ngâm nga mấy câu.
Tiếng hắn rất thô, rất khàn, như cái sọt hỏng, mơ hồ nghe không rõ, chỉ có
mấy câu vào tai La Tiêm Tiêm.
“Đàm hoa rơi ba bốn giờ, trên hồ huyền minh một hai tiếng, tuổi nhược
quán là tốt nhất, khoái mã phi nhẹ, nhìn hết thiên nhai…”
Hắn chợt nói: “Nha đầu.”
“… …”
“Chậc.” Hắn bĩu môi, nhéo mặt La Tiêm Tiêm, “Để ta nhìn mắt ngươi.”
La Tiêm Tiêm run lên, không có sức phản kháng, chỉ có thể để thanh niên
nhìn rõ ràng tỉ mỉ, ngón tay đầy máu, sờ qua mí mắt nàng từng chút.
“Thật giống.” Hắn nói.