La Tiêm Tiêm vốn không muốn gọi cha, cha nàng yếu, là thư sinh trói gà
không chặt, ra cũng chẳng giúp được gì. Nhưng nàng là tiểu cô nương,
không chịu được sợ hãi, muốn hỏng.
“Gọi cái gì mà gọi! Cha ngươi ra đây ta chém hắn!”
Tiểu cô nương bị doạ sợ, đầy nước mắt, ánh nước lay động trong đôi mắt to
tròn.
Người Trần gia bên cạnh đi thăm người thân, không ai ở nhà, không có ai
cản kẻ điên này.
Kẻ điên nhặt quýt dưới đất, còn chưa hết hận, dẫm đá mạnh trên đất, đạp
nát mấy quả, bỗng sinh ác độc, không biết lấy sức từ đâu, nhảy dựng lên,
nhảy sang nhà Trần gia, tìm cái rìu, chặt đổ cây. Sau đó quay về, cười ha
ha.
Cười cười, bỗng im lìm, ngồi xổm trên đất, ngơ ngác phát ngốc.
Bỗng quay đầu lai, vẫy La Tiêm Tiêm qua: “Nha đầu, ngươi qua đây.”
“… …” La Tiêm Tiêm không đi, đứng im, giày nhỏ thêo hoa cúc nghiền
nghiền đất.
Thanh niên kia thấy nàng do dự, hạ giọng, cố gắng tỏ ra hiền lành nói: “Lại
đây. Ta có đồ tốt cho ngươi.”
“Ta… Ta không cần… Không, không đi…” La Tiêm Tiêm nhỏ giọng nói,
còn chưa nói xong, thanh niên kia chợt hung ác–
“Nếu ngươi không qua, lão tử vào nhà băm cha ngươi thành nhân bánh!”
La Tiêm Tiêm run lên, từng bước nhỏ đi qua bên hắn.
Thanh niên lườm mắt nhìn nàng: “Nhanh lên, không rảnh xem ngươi múa
ương ca.”
Chờ La Tiêm Tiêm đến trước mắt hắn, còn vài bước, hắn bỗng duỗi tay dài,
túm người lại, La Tiêm Tiêm thét một tiếng chói tai, nhưng tiếng đến họng,
đã bị chặn lại. Thanh niên kia nhét một quả quýt vào miệng nàng, không
bóc, cũng không lau, toàn đất, nhét vào miệng nàng.
La Tiêm Tiêm sao có thể ăn một miếng hết quả quýt, bị thanh niên nhét
nghẹn, quả quýt nứt ra, nát, bùn đất dính lên mặt nàng, kẻ điên kia còn cố
tình cười dữ tợn, nghiền nát quả trên mặt nàng, muốn nhét nàng nghẹn.