Y đã ba mươi hai tuổi, đã quen ở một mình cô đơn từ lâu rồi.
Đối với phương hoa thổ lộ của Mặc Nhiên dành cho Sư Muội, khí phách
hăng hái của tuổi trẻ, Sở Vãn Ninh lại luôn cô đơn, y không muốn năm nay
đã ba mươi hai tuổi, còn làm bạn với một tình cảm chân thành bình thường.
Không thể nghi ngờ tình yêu mới bắt đầu trong lòng, nhưng cũng chưa chắc
sẽ chấm dứt bằng thất bại, tổn thương quay về.
Sở Vãn Ninh cất túi gấm cẩn thận lần nữa, đi qua đi lại trong phòng, cuối
cùng dừng lại trước gương đồng phủ bụi.
Y nâng mắt lên, nhìn thoáng qua, gương đã để từ lâu rồi, mặt trên một lớp
bụi mờ, chỉ có thể phản chiếu hình dáng mơ hồ. Vì thế y nâng tay lên, lau
lên mặt gương, hình bóng phản chiếu cũng không được hoàn mỹ.
Trên gương đồng có một vết xước dài, không sai không lệch, ở ngay khoé
mắt y. Sở Vãn Ninh chớp mắt, nhìn bóng mình.
“Thật xấu.”
Y đối với người trong gương, bỗng nhiên rất buồn bực, cũng rất mệt mỏi.
“Sao ta lại… Trưởng thành như vậy?”
Y biết Mặc Nhiên thích nam tử ôn nhu, trẻ trung xinh đẹp kiều diễm.
Mà mình, ngay cái đầu tiên đã không thể làm được.
Tuy y không có nếp nhăn, nhưng năm tháng lưu lạc nặng nề trên người, lại
không cách nào che giấu nổi, Sở Vãn Ninh vốn là ông cụ non, giờ đã không
còn cả chút nhiệt khí nhỏ bé, sao có thể nói chuyện yêu đương với người
trẻ tuổi huống chi còn là đồ đệ của mình.
Nếu bị truyền ra ngoài, ngay cả Mặc Nhiên, hay Tử Sinh Đỉnh, đều không
còn chút mặt mũi.
Huống chi sau giấc ngủ dài năm năm của mình, Sư Minh Tịnh trưởng thành
càng đẹp đẽ hiểu chuyện, phong hoa tuyệt đại, lúc không cười mắt đào hoa
vẫn lấp lánh ánh sao, lại nhìn người trong gương kia——
Mắt mày, chỉ có lệ khí không vui và ngạo khí.
Nếu so sánh hai người, cao thấp thấy ngay, chỉ có kẻ ngốc mới chọn mình.
Sở Vãn Ninh đánh giá gương đồng mờ mờ, y thầm nghĩ, nếu quay lại mười
năm trước đây, để gia hoả hơn hai mươi tuổi xấu xí trong gương này bắt