đẹp như vậy, lại cảm thấy tự ti?
Sở Vãn Ninh thấy hắn không hé răng, trong lòng càng loạn hơn, cúi đầu
nói: “Ta khó nhìn.”
“…”
“Không đẹp như ngươi.”
Yên lặng như vậy mãi, bỗng gương mặt được đôi tay ấm áp vuốt ve, y nghe
thấy Mặc Nhiên thở dài, còn ôn nhu hơn ánh trăng đêm nay : “Người có
nguyện ý nhìn vào mắt ta không?”
Sở Vãn Ninh: “Mắt ngươi…?”
Ánh mắt Mặc Nhiên ôn nhuận, chiếu lên thân ảnh nam nhân bạch y, hắn
nói: “Có thấy không? Đó là người đẹp nhất trên đời.”
Sở Vãn Ninh mở to mắt nhìn hắn, tuy trong lòng dậy sóng to gió lớn,
nhưng lớp băng dày ba thước kia, không phải chỉ có một ngày lạnh lẽo mà
trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình.
Mặc Nhiên nắm chặt tay y, đầy mồ hôi.
Hắn lại nhẹ giọng nói: “Ta thích người.”
Sở Vãn Ninh như bị đâm một cái, ngón tay run lên, lát sau, y bỗng cúi đầu,
“Ta thích người” như thanh đao nhọn, đâm vào lòng y, vì thế máu nóng hổi
tràn ra, không thể vãn hổi. Hốc mắt Sở Vãn Ninh đỏ lên, có lẽ vì đã đợi lâu
lắm rồi, y cũng không biết mình nghe câu như thế, sẽ phản ứng như vậy. Y
rất sốt ruột, cơ hồ sắp khóc, y nói: “Ta không tốt. Ta không có… Ta không
có ai thích cả.”
Ta không có ai thích.
Chưa từng có ai, sẽ vì có được ta, mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy kiêu ngạo,
cảm thấy trân quý.
Ba mươi hai năm.
Không có một ai thích.
Mặc Nhiên nghe câu như thế, nhìn nam nhân cúi đầu trước mắt, mặt cũng
không muốn ngẩng lên, bỗng cảm thấy đau như vậy, đau tới tim nứt ra, gân
cốt mục nát.
Đó là trân bảo của hắn, lại phủ bụi gần nửa cuộc đời.
Hắn đau tới không biết nói gì cho phải, không biết nói gì mới tốt.