Nóng lòng tới lợi hại, Mặc Nhiên siết chặt tay Sở Vãn Ninh, ngón tay run
lên: “Không, ta không hỏi người.”
Sở Vãn Ninh vừa mới hơi lúng túng, nghe thấy câu tiếp theo của Mặc
Nhiên.
“Ta không muốn hỏi người gì cả, ta chỉ muốn nói với người.”
Mặc Nhiên chém đinh chặt sắt, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Một hơi, lấy toàn bộ dũng khí.
“Ta thích người.”
Tim đập nhanh chấn động.
“Ta thích người, không phải đồ đệ thích sư tôn, là… Là ta to gan lớn mật,
ta… Ta thích người.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, trong độ ấm và ướt át của người nọ, từ run rảy,
dần dần, dần dần ổn định.
Sao có thể.
Sao lại có thể…
Khẳng định là y nghe nhầm rồi, y khó coi như vậy, hung ác như vậy, sẽ
không nói như vậy, không có tình thú như vậy, y đúng là kẻ ngốc không
đúng tí nào không ổn tột đỉnh. Ai sẽ thích nổi y?
“Ta thích người.”
Sở Vãn Ninh sửng sốt thật lâu thật lâu, y thật sự không biết nên nói gì,
trong lòng y hỗn loạn, vô kết cấu, thế mà y cảm thấy chua xót, cảm thấy sợ
hãi, trong đầu y cơ hồ trống rỗng, y muốn giống xưa, phất tay á quát “Hồ
nháo”, muốn nói “Nực cười”, muốn rất nhiều, lại không có cách nào nói
thành lời.
Cứng đờ hồi lâu, Sở Vãn Ninh mới khàn khàn nói, không đầu không đuôi:
“… Ta tính rất kém.”
“Người đối với ta rất tốt.”
“Ta, ta lớn tuổi.”
“Người nhìn qua còn trẻ hơn cả ta.”
Sở Vãn Ninh cơ hồ hơi nóng nảy, y mờ mịt bất lực nói: “Ta xấu như vậy…”
Giờ đến lượt Mặc Nhiên ngơ ngẩn, hắn mở to hai mắt, nhìn chăm chú
gương mặt nam nhân tuấn mỹ tới cực điểm, hắn không hiểu, vì sao người