Xác quỷ bị “Phong” của Sở Vãn Ninh nghiền thành bột mịn, nhưng không
chỉ làm hỏng thể xác của Quỷ Tư Nghi, ngay cả linh hồn cũng bị hư tổn, ở
mấy ngày, xem có cá lọt lưới quấy phá không cũng được.
Sở Vãn Ninh im lặng đi đầu, hai đồ đệ theo sau.
Sư Muội bỗng nhớ ra cái gì, hỏi: “A Nhiên, y phục của đệ và sư tôn…
Sao… Lại thế này?”
Mặc Nhiên sửng sốt một lúc, mới nhớ ra mình và Sở Vãn Ninh vẫn mặc cát
phục lúc bái đường, sợ Sư Muội hiểu lầm, vội vàng muốn cởi ra.
“Cái này… Thật ra lúc ở ảo cảnh, huynh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta…”
Lời mới nói một nửa, lại vừa thấy, đột nhiên nhận ra Sư Muội cũng tham
gia minh hôn của Quỷ Tư Nghi, cũng mặc một bộ, nhưng kiểu dáng không
giống bọn họ. Hơn nữa lại rách nát, không nhìn ra dáng vẻ lúc đầu.
Nhưng ít nhất, cũng là cát phục.
Mình đứng ngang với Sư Muội, cũng có thể nghĩ lúc ấy đã kéo tay Sư
Muội, trong ảo cảnh của Quỷ Tư Nghi bái thiên địa, uống rượu giao bôi.
Nhất thời, lại không đành lòng cởi xuống. Chỉ ngơ ngác nhìn Sư Muội.
Sư Muội ôn tồn cười nói: “Sao vậy? Mới nói một nửa.”
Mặc Nhiên lầu bầu nói: “…Không có gì.”
Sở Vãn Ninh đi phía trước, chỉ xa vài bước, không biết nghe được mấy câu
bọn họ nói chuyện, chợt dừng bước, xoay người lại.
Trời tờ mờ sáng, một đêm điên đảo ngừng lại, chiều hôm đã hạ, chân trời
hiện lên vài ánh nắng sớm, mặt trời đỏ rực mọc lên như trái tim vỡ nát đầy
máu, từ bóng đêm xông ra, nhiễm một màu diễm lệ huy hoàng.
Sở Vãn Ninh đứng ngược sáng, nghiêng người, mặt trời mọc chiếu lên
sườn mặt y mơ hồ, không nhìn rõ biểu cảm.
Bỗng, linh lực phát ra, cát phục bị phá rách nát.
Từng vụn vải đỏ nhỏ, giống như cánh hoa hải đường bay tán loạn, bỗng gió
thổi qua, rơi khắp nơi.
Cát phục rách, lộ ra bạch y phía dưới, cuồn cuộn bay trong gió, giống như
mái tóc đen dài của y.
Máu tươi trên vai.
Tàn y trong gió.