Y không quen tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Đau như vậy, y trải qua
rất nhiều chuyện, mỗi lần đều từ mình giải quyết.
Loài thú bị thương, sẽ trốn đi tự liếm vết thương của mình, y cảm thấy
mình cũng giống những súc sinh kia. Sau, vẫn luôn lẻ loi hiu quạnh một
mình như vậy.
Y biết mình khiến người khác không thích, nên cũng không muốn tỏ vẻ
đáng thương xin bất cứ kẻ nào giúp đỡ. Y vẫn luôn có loại tôn nghiêm cố
chấp như vậy.
Nhưng khi cởi y phục, một túi gấm rớt trên đất.
Lụa đỏ thêu uyên ương, ngón tay y vì đau run rẩy, chậm rãi mở ra, bên
trong có hai lọn tóc đen quấn vào nhau.
Của y và Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh nhất thời thất thần. Muốn đưa túi gấm kia lên trên nến, thiếu
huỷ cả chuyện vớ vẩn kia lẫn kết tóc. Nhưng cuối cùng, lại không làm
được.
Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.
Tiếng cười của Kim Đồng Ngọc Nữ tựa hồ vang bên tai.
Y biết sâu trong tâm mình rung động, bởi vậy càng chán ghét mình, y nắm
chặt túi gấm mềm mại trong tay, từ từ nhắm lại đôi mắt.
Vẫn luôn có tâm tư đối với Mặc Nhiên, chính y cũng không thể chấp nhận,
hận không thể móc tim mình ra, đem những ý niệm xấu xa đó băm vụn, cắt
bỏ vứt đi.
Nghĩ cái gì vậy?
Mặc Vi Vũ, là người để mình thương nhớ sao? Có sư tôn như vậy sao? Thật
sự không bằng cầm thú!
“Cốc cốc cốc.”
Cửa bỗng bị gõ, Sở Vãn Ninh đang tự khiển trách mình cả kinh, bỗng mở
mắt, nhanh chóng cất túi gấm vào tay áo, sửa khuôn mặt tuấn tú, thành vẻ
tức giận.
“Ai?”
“… Sư tôn, là ta.” Bên ngoài vang lên giọng Mặc Nhiên, làm tim Sở Vãn
Ninh chợt đập nhanh hơn mấy phần, “Cửa không đóng.”