“Hơi khó may, nếu như ngươi muốn hoa văn, ta quay đầu đến hỏi Vương
phu nhân.”
“Khó may ạ?”
“Vậy không phiền toái, thứ sư tôn tặng là thứ tốt nhất, sư tôn giỏi may cái
gì nhất?”
“…Kì thật hoa văn điểu hoa gì đó ta không am hiểu.” Sở Vãn Ninh có chút
xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: “Thứ am hiểu nhất chính là cây mít Bàn Nhược
đa tâm kinh.”
“???”
Sở Vãn Ninh nói: “Khi còn trẻ ở Vô Bi Tự, ta…. Hoài Tội dạy ta… ta….”
Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên mày chau lại, sắc mặt khẽ biến, bỗng
mẩn nổi lên môi.
Tiết Mông sửng sốt: “Sư tôn, người làm sao vậy?”
“…….” Sở Vãn Ninh do dự trong chốc lát, mới nói: “Không có gì, người
còn có chuyện khác sao?”
“Dạ có, còn có một chuyện nhưng đã quên mất rồi, làm cho ta nghĩ
muốn….” Tiết Mông cúi đầu muốn nhớ lại. Mi mắt buông xuống, Sở Vãn
Ninh suýt nữa không thể ngăn lại thở hổn hển, một ánh mắt nén giận trừng
hướng người nằm sâu trong giường kia.
Mặc Nhiên cũng chỉ là làm chút hành động mờ ám, muốn làm cho Sở Vãn
Ninh mau đuổi Tiết Mông đi, nhưng lại lúc này đôi mắt trừng hắn, khóe
mắt ửng đỏ một bộ dáng không thể phản kháng, trong lòng đột nhiên nổi
lên một phen lửa to.
Hắn vốn dĩ tính độc chiếm rất mạnh, ở một phương diện nào đó chính là
người nguyên thủy cực kì dã man, sở dĩ tìm mọi cách ẩn nhẫn khắc chế
chính là vì hắn rất yêu thương Sở Vãn Ninh, rất áy náy, áy náy cùng yêu
thương giống như xiềng xích bản tính của hắn, làm cho hắn không ở trên
giường làm hành động quá phận với Sở Vãn Ninh.
Nhưng giờ phút này, buồn bực cùng ghen tị đã cắt đi xiềng xích kim loại
ấy, ánh mắt hắn ướt át tối đen không tiếng động nguy hiểm nhìn chằm
chằm Sở Vãn Ninh trong chốc lát, bỗng nhiên một ý nghĩ nóng bỏng xuất
hiện.