Đứng im một lát, Mặc Nhiên chợt phá vỡ im lặng. Hắn ho nhẹ hai tiếng,
chân cọ cọ đất, rất biệt nữu nói: “Khi nãy ở Trần trạch… Sư tôn, thật xin
lỗi.”
Sở Vãn Ninh không nói lời nào.
Mặc Nhiên trộm liếc y một cái: “Không nên quát lên với người.”
Sở Vãn Ninh vẫn không để ý hắn, khuôn mặt người này nhàn nhạt, trước
sau như một không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng uỷ khuất, lại không hé
răng.
Mặc Nhiên đi qua, cách gần, mới thấy Sở Vãn Ninh quấn băng vải lung
tung trên vai mình, như bó cua mà cuốn mình lại.
“…”
Đúng là, một người còn không biết giặt y phục, có thể trông cậy y băng bó
cho mình đẹp thế nào?
Thở dài, Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, người đừng giận.”
“Mắt ngươi thấy ta giận sao?” Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng nói.
Mặc Nhiên: “…”
Một lát sau.
“Sư tôn, băng bó không phải như vậy…”
Lại không khách khí đáp lại: “Cần ngươi dạy ta sao?”
Mặc Nhiên: “…”
Hắn đưa tay lên, muốn giúp Sở Vãn Ninh tháo băng, cuốn lại lần nữa,
nhưng nhìn mặt đoán ý, cảm thấy nếu mình chạm vào y, có khi ăn một bạt
tại, lại do dự không dám tới.
Tay nâng lên lại hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống, lặp lại mấy lần, Sở Vãn
Ninh bực. Lườm hắn: “Làm gì? Còn muốn đánh ta sao?”
“…” Quả thật muốn đánh, nhưng không phải bây giờ.
Mặc Nhiên giận hoá cười, mặc kệ ba bảy hai mươi, bỗng duỗi tay ấn vai y
xuống, tủm tỉm hiện má lúm đồng tiền: “Sư tôn, ta giúp người băng bó lại.”
Sở Vãn Ninh vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngón tay ấm áp của Mặc Nhiên
chạm tới, y bỗng thấy miệng khô dính, nói không nên lời, vì thế môi hơi
động, vẫn kệ hắn làm.