đầu……
Mặc Nhiên không chịu tin.
Hắn không chịu tin.
Hắn không hề để ý tới đám khói đen kia, hắn chạy về nơi có ánh sáng.
Đây là ảo cảnh Từ Sương Lâm bày ra…… Này chỉ là một ảo cảnh mà
thôi……
Đến nơi có ánh sáng kia, hết thảy đều sẽ kết thúc.
Hắn chạy như điên tới bên kia, cướp đường chạy như điên.
Nhưng cánh tay lại một lần nữa bị tóm lại.
Mặc Nhiên không muốn để ý tới nữa, hắn ném nó đi, hắn gầm lên: “Cút
ngay! Cút ngay! Cái gì là thật chứ? Ngươi có thể so sánh cho ta cái gì là
thật không? Ta biết cái gì là thật! Y đối tốt với ta, là thật! Y không chết, là
thật! Chuyện y trải qua mấy năm nay với ta, sao là giả được?! Kim Thành
Trì chốn đào nguyên Quỷ giới Thải Điệp Trấn chúng ta kết tóc ——”
Thanh âm nhu nhu cắt ngang hắn, cơ hồ là thở dài: “A Nhiên, người kết tóc
với chàng là ta, sao chàng lại không nhớ?”
Hắn bỗng dưng quay đầu, thấy khói đen kia đã tụ thành hình, khuôn mặt
đẹp như hoa sen, mị không thắng thu, đúng là nhân gian tuyệt sắc, ả ôn nhu
ghé tới, đầu đeo đầy châu ngọc, khoác hoa phục thành thân đỏ tươi.
“Húc Ánh Phong, ta đi không nổi, là chàng ta đi. Chàng bảo ta đừng gọi
chàng là bệ hạ, từ nay về sau chỉ gọi chàng là A Nhiên, chàng quên rồi ư?”
Ả cười nhu nhược như liễu, nhưng sức trên tay lớn kinh người kinh người.
Mặc Nhiên đột nhiên tránh khỏi ả, đây tuyệt đối không phải Tống Thu
Đồng, cổ tay của hắn đã bị siết cho xanh tím, hắn tiếp tục lên trước, lên
trước…… Càng ngày càng gần ánh sáng trắng kia……
Vận mệnh hắn chú định tựa hồ biết đó là đường ra.
Đến bên kia…… Chỉ cần đến bên kia……
Hắn nghe thấy Tống Thu Đồng cười nói sau hắn: “Bệ hạ, chàng muốn chạy
đi đâu? Sở Vãn Ninh đã chết, sống sờ sờ bị chàng hại chết, chàng thật sự
muốn tới đó ư?”
“……”
“Bên kia là……”