Hắn không nghe rõ, hắn thoát khỏi những hư ảnh muốn lấy mạng kềm chế,
hắn bắt đầu chạy như điên, hắn vứt giọng ả sau đầu, ánh sáng trước mặt hắn
càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, hắn kẻ chìm dưới đáy biển sắp chết,
dồn hết lực vào hai chân, chạy tới ánh sáng vỡ vụn đong đưa trước biển.
Bỗng nhiên!
Hắn bỗng dưng rơi vào ánh sáng trắng long trọng, bóng đêm biến mất.
Hắn thở hổn hển, chân nhũn ra, không ngừng hoãn hơi, như kẻ vừa ngoi
đầu lên mặt nước, tham lam hít lấy, hắn nhất thời không thích ứng được ánh
sáng mạnh như vậy, hắn tay che mắt mình, qua hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng
chim hót vang, ngửi thấy mùi hải đường tây phủ nhàn nhạt.
Hắn chậm rãi mở to mắt.
…… Hắn ở đâu đây?
Mắt thấy đầu tiên là cây hải đường sum xuê, đầy hoa đỏ nhạt sáng lạn, ráng
màu như gấm.
Không phải từ đường Thiên Cung ở Nho Phong Môn.
Ảo cảnh này…… Vẫn chưa kết thúc ư?
Nhưng nội tâm hắn đã sụp đỏ, hắn bỗng nhiên cũng không rõ mình là ai,
đâu là mơ, đâu là thật.
Hắn ngồi dậy, một đoá hải đường vốn rơi trên mũi hắn lại bay nhẹ xuống
gối hắn.
…… Ngồi dậy?
Hắn lúc này mới phát hiện mình thế mà đang nằm, thật giống như vừa mơ
thấy ác mộng, hắn nhìn quanh bốn phía, trước Thông Thiên Tháp Tử Sinh
Đỉnh, mà chính hắn, đang ngồi trong một quan tài đen như mực, mở rộng.
Trong phút chốc, ngón tay Mặc Nhiên lạnh thấu.
Hắn ngây tại chỗ hồi lâu, sau đó bỗng dưng dậy, lảo đảo bò ra khỏi quan
tài, hắn nhìn thấy tấm bia trước quan tài kia, mặt trên không có một chữ,
nhưng lại có một bát hoành thánh, mấy món xào, đều là món hắn thích.
Hắn nhìn chằm chằm mấy thứ kia, hắn nhìn chằm chằm quan tài kia.
Không……
Không.
Ác mộng không kết thúc.