Hắn rơi vào ác mộng sâu hơn, hay nói, giờ hắn đã tỉnh lại?
Như lời đám khói đen kia nói, chẳng lẽ lại là thật?
Hắn thật sự nằm mơ, nằm xuống trước Thông Thiên Tháp, mơ một giấc
mộng dài thôi ư? Hết thảy trong mơ, đều là……
Hắn không dám nghĩ tiếp, hắn như điên bò dậy, lập tức chạy tới nam phong
Tử Sinh Đỉnh.
Nhưng không giống ký ức trước khi chết của hắn, hắn nhớ rõ mình đã đuổi
hết mọi người đi, nhưng là hắn chạy một nửa, có một hàng cung nhân lao
tới, đi đầu là lão Lưu phụng dưỡng hắn nhiều nằm, lão Lưu cầm một cái
hộp, nếp nhăn trên mặt tràn đầy vui sướng: “Bệ hạ, tiên dược trọng sinh,
tìm thấy rồi! Đây là tiên dược trọng sinh đó!”
Hắn bỗng dưng dừng bước lại.
Trái phải đều quỳ xuống chúc mừng hắn, lão Lưu cũng quỳ xuống, đôi tay
tiều tuỵ dâng hộp gấm lên, run rẩy đưa cho Mặc Nhiên, khàn khàn nói:
“Tiên dược đó, bệ hạ vẫn luôn cầu tiên dược, cuối cùng đả động thiên tiên,
được một viện này……”
Mặc Nhiên đứng như trời trồng nói: “Không phải…… Ta, ta không phải đã
đuổi các ngươi xuống núi ư?”
Nô tài mặt như màu đất, liên tục dập đầu, Lưu lão cũng cực kỳ hoảng sợ:
“Bệ hạ sao phải đuổi bọn ta đi? Lão nô phụng dưỡng không chu toàn ở đâu
ư? Lão nô ——”
“Thập đại môn phái đâu?”
Lão Lưu không hiểu gì, mờ mịt ngẩng đầu: “Thập đại môn phái gì cơ? Bệ
hạ, ngài làm sao vậy?”
Mặc Nhiên không biết nói rõ, liền kéo ông tới Thông Thiên Tháp xem, hắn
vừa ra khỏi rừng liền chỉ vào ngôi mộ trước tháp: “Ông xem bên kia, ta vừa
ngủ ở đó, ta ——”
Hắn quay đầu, lại phát hiện quan tài và mồ của mình không còn thấy.
Chỉ có lập hai ngôi mộ của Hoàng Hậu và phi tử lẻ loi, trên có khắc chữ
nghiêng bảy vẹo tám của hắn.
Mặc Nhiên: “……”
Lão Lưu lo lắng sốt ruột: “Bệ hạ, ngài sao vậy?”