Sở Vãn Ninh băng thiên tuyết địa, Mặc Nhiên có khi cảm thấy mình nên ăn
Sư Muội mới đúng, chứ không phải mì trong bát.
Mầm đậu, ruột già, Sư Muội không ăn nhiều lắm, thịt bò và rau xanh lại hết
rất nhanh.
Mặc Nhiên vẫn ở bên cạnh bất động thanh sắc chợt giơ đũa, gắp mầm đậu
và ruột già vào bát mình, lại gắp thịt bò trong bát mình sang kia.
Đệ tử ăn cơm trong Mạnh Bà Đường, thỉnh thoảng sẽ đổi thức ăn cho nhau,
nên Sư Muội cũng không thấy có gì lạ, cười cười: “A Nhiên không ăn thịt
bò sao?”
“Ừ, ta thích ăn mầm đậu.”
Nói xong vùi đầu ăn. Nơi thính tai, có hơi hồng.
Mặt Sở Vãn Ninh vô biểu tình gắp hết mầm đậu trong bát mình, ném cả
vào bát Mặc Nhiên.
“Ta không thích ăn mầm đậu.”
Lại gắp thịt bò trong bát mình qua cho Sư Muội: “Cũng không ăn thịt bò.”
Sau đó cau mày, nhìn chút ít còn lại trong bát, nhấp miệng, trầm mặc không
nói lời nào.
Sư Muội cẩn thận hỏi: “Sư tôn… Có phải không hợp khẩu vị người
không?”
Sở Vãn Ninh: “…”
Y không trả lời, cúi đầu, im lặng gắp một ít rau xanh, cắn miếng nhỏ, sắc
mặt càng khó nhìn, “bốp” một tiếng, dứt khoát đạp đũa xuống bàn.
“Mặc Vi Vũ, ngươi đổ cả lọ tương ớt vào canh sao?”
Không nghĩ tới bữa ăn làm vất vả như vậy lại bị trách móc, Mặc Nhiên
sửng sốt, ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn một sợi mì. Hắn mờ mịt vô tội nhìn
Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, có chút khó tin vào tai mình, vì thế hút nốt
sợi mì nuốt xuống bụng, sau đó nói: “Gì cơ?”
Sở Vãn Ninh càng không cho hắn mặt mũi: “Ngươi làm thứ này cho người
ăn sao? Ngươi có thể ăn thứ này sao?”
Mặc Nhiên lại chớp mắt mấy cái, cuối cùng xác định oắt con Sở Vãn Ninh
này đang mắng mình, khó chịu nói: “Sao lại không phải cho người ăn?”
Thái dương Sở Vãn Ninh giật giật, lạnh lùng nói: “Thật sự khó nuốt.”