Nhưng nhắm mắt lại, chuyện cũ lại càng mãnh liệt, như thuỷ triều cuồn
cuộn trong lòng…
Y lần đầu gặp Mặc Nhiên, là trước Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh.
Ngày ấy, ngày đầu tháng giêng, hai mươi vị trưởng lão đều bị gọi tới, nhỏ
giọng nói chuyện với nhau.
Ngọc Hành trưởng lão đương nhiên ngoại lệ, y không ngốc như vậy, chẳng
muốn đứng phơi dưới nắng chói chang. Mà một mình đứng dưới tàng hoa,
thất thần nâng tay mình lên, ngắm nghía bộ móng huyền thiết có co duỗi tự
nhiên không.
Đương nhiên, y không dùng bộ móng này, đây là một phần của giáp sắt,
cho các đệ tử cấp thấp ở Tử Sinh Đỉnh dùng.
Hạ Tu giới tiếp giáp Quỷ giới, thường có nguy hiểm, đệ tử cấp thấp bỏ
mạng chẳng lạ, Sở Vãn Ninh thấy vậy, ngoài miệng không nói gì, nhưng lại
âm thầm nghĩ cách giải quyết, muốn chế ra một vũ khí nhẹ mà linh hoạt, dễ
dàng sử dụng.
Những người kia nói chuyện say sửa.
“Nghe nói sao? Cháu trai thất lạc năm ấy của tôn chủ, được cứu ra từ biển
lửa. Trong cơn hoả hoạn ở thanh lâu, nhiều người chết, nếu tôn chủ đến
muộn một bước, chỉ sợ nó thành đống tro rồi, đúng là phúc lớn mạng lớn.”
“Nhất định là cha nó trên trời phù hộ đi, Đáng tiếc nó thất lạc từ nhỏ, chịu
khổ nhiều như vậy, ai…”
“Đứa trẻ kia gọi là Mặc Nhiên? Mười lăm tuổi đi? Đến tuổi nhược quán
nên có tự, hắn có tự chưa?”
“Toàn Cơ trưởng lão, ngươi không biết, đứa nhỏ này khi nhỏ, lớn lên ở
nhạc quán, có tên là tốt rồi, làm sao có thể có tự.”
“Nghe nói tôn chủ nghĩ ra mấy cái tự cho nó, còn đang chọn, không biết
cuối cùng chọn cái nào.”
“Tôn chủ thật thương đứa cháu trai này đi.”
“Còn không phải sao? Đừng nói tôn chủ, ngay cả phu nhân cũng rất thương
nó, đau lòng muốn chết. Hắc, ta thấy người duy nhất không vui ở Tử Sinh
Đỉnh, là vị thiên chi kiêu tử kia–“
“Tham Lang trưởng lão! Lời này không thể nói bậy!”