“Ta tình nguyện người chết là ta.”
“Mặc Nhiên! Mau tỉnh lại!”
Nhưng hắn không tỉnh lại, thống khổ còn sâu hơn biển, hắn sắp chết đuối,
hắn không tỉnh nổi.
Cổ hắn nghẹn lại, hắn ôm chặt lấy người đang gọi hắn, giữa lông mi đã ươn
ướt: “Ta tình nguyện người chết là ta, sư tôn…”
“Đồ chó chết! Người muốn làm gì thế! Á!”
Bỗng nhiên có người xông tới, túm chặt hắn, sau đó xung quanh hỗn loạn,
có người đổ một bình nước lạnh tới giữa răng môi hắn.
Mặc Nhiên đột nhiên lạnh run cả người, nước lạnh kia như băng ngàn năm,
cơ hồ muốn phế phổi hắn cũng đóng băng lạnh giá.
Hắn đột nhiên mở mắt ra!
“… …”
Đầu tiên chiếu vào trong mắt, là gương mặt tối sầm của Khương Hi, trong
tay vẫn cầm một bình ngọc xanh nhạt, đương nhiên chính là lọ thuốc vừa
rót vào miệng hắn.
“Ta…”
Hắn vừa mở miệng, phát hiện giọng mình khàn khàn, nhất lời không nói
lên lời.
Sau đó hắn lại nhìn quanh, phát hiện mình đã về Thiên Cung đường, mồ
hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục, xung quanh mọi người đều đang nhìn mình
đầy kỳ quái nhất là Tiết Mông, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phi thường khó
coi.
Mình đang nằm gối lên đùi Sở Vãn Ninh, tay ôm chặt vòng eo Sở Vãn
Ninh, y phục Sở Vãn Ninh mặc lúc đầu vốn đoan túc kính cẩn, đã bị hắn
trong mơ kéo cho hỗn độn, ngoại bào đã trượt xuống đầu vai.
Mặc Nhiên: “…”
Hắn không… Hắn không nói mấy câu không nên nói chứ?
Sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng khó coi, nhưng ít nhất vẫn còn trấn định, y nói:
“Sao tự một mình chạy đi nhanh như thế?”
“Sư tôn, ta… Lúc nãy ta…”