“Ngươi bị yểm bùa.” Khương Hi cất bình ngọc cẩn thận, lại đứng lên, rủ
mắt nói, “Nghỉ tạm một lát đi, ngươi vừa uống Phá Mộng Hàn Thủy, ngươi
sẽ cảm thấy rất lạnh, qua thời gian một chén trà là ổn rồi.”
Mặc Nhiên vẫn chưa dần phục hồi lại tinh thần từ từng giấc mộng đáng sợ
kia, ánh mắt hắn hỗn loạn, qua hồi mới thì thào: “Yểm bùa? Nhưng ta vẫn
luôn cẩn thận, ta không… Cũng không cảm thấy có dấu vết thuật pháp
nào…”
Khương Hi lộ ra chút vuốt nhọn khác thường: “Thuật pháp? Cái thứ ngu
xuẩn ấy có tính là gì?”
Mọi người ở đây: “…”
“Cách tàn nhẫn nhất thiên hạ, cách giết người vô hình, ngươi tưởng là thuật
pháp à?” Vị chưởng môn dược tông này híp mắt lại, sửa tay áo xem thường
nói, “Sai quá sai. Lợi hại nhất thiên hạ này, là thuốc.”
“Thiên Cung này, huân hương đốt một loại mê hương, gọi là “Mười chín
tầng địa ngục”, loại hương liệu này không mùi không vị, lại có thể sinh ra
ảo giác, rơi vào trong sợ hãi lớn nhất cuộc đời.” Khương Hi nói tới đây,
dừng một lát, sau đó đánh giá Mặc Nhiên, “Sợ hãi càng lớn, hãm vào càng
sâu. Ta lúc nãy đã cứu mấy người dính Mười Chín Tầng Địa Ngục, cho họ
uống bốn năm giọt Phá Mộng Hàn Thủy, bọn họ đã tỉnh—— Mà ngươi
uống bao nhiêu?”
“… Bao nhiêu?”
Khương Hi tựa hồ có chút không vui, nói: “Hơn nửa bình. Lượng đủ cứu cả
trăm người, mới gọi ý thức của ngươi về được… Ta lại có chút tò mò, Mặc
tông sư, tuổi ngươi còn trẻ, sao lại có sợ hãi sâu như vậy, ngươi rốt cuộc
đang sợ cái gì?”