Vị chua ngọt tản ra khắp răng môi, Nam Cung Tứ chà mạnh nước mắt, rốt
cuộc hạ quyết tâm ném trường lạc kiếm đi, xoay người bước nhanh ra trước
đại điện.
Hắn tới bên Long Hồn Trì đang xảy ra hỗn chiến.
Đuôi rồng hoá thành giáp xác hung ác cứng cáp, đã có rất nhiều tu sĩ tử
trận, máu chảy thành sông. Bởi vì bọ quá nhỏ, đại tông sư như Sở Vãn
Ninh hay Khương Hi cũng không bảo vệ được nhiều người lắm, trường hợp
biến thành hỗn tạp rườm rà, như ở trong phí canh, giữa đỉnh hoạch.
Không ai chú ý tới Nam Cung Tứ vừa vào.
Hắn vào trong điện.
Mấy canh giờ trước, hắn mất linh hạch, cho rằng từ đây mình phải biến
thành phàm nhân rồi, cả đời tầm thường.
Giờ phút này lại chợt thấy được, hoá ra vận mệnh biết hắn vốn cao ngạo,
tuy không đối tốt với hắn, nhưng cuối cùng, cũng chả xử tệ với hắn.
Điều thua thiệt duy nhất…
Ánh mắt hắn dừng lại đường đi thông với đài Chiêu Hồn.
Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ bỗng giãn mặt cười.
May mà, kết quả cũng không kịp nói với nàng, cảm ơn nàng không bỏ đi,
cảm ơn nàng quyết chí không thay đổi. May mà chưa kịp nói với nàng, hắn
rốt cuộc cũng biết nàng tốt, tình ý của nàng, nguyện từ nay ở bên nàng.
Bằng không vô duyên vô cớ, liên luỵ cô nương nhà người ta, vậy…
“Bùm.”
Vậy làm sao?
Hắn không nghĩ hết, nếu nghĩ nữa, có lẽ sẽ chẳng còn dũng khí. Hắn không
nghĩ hết, nên để huyết trì sôi sục nuốt trọn hắn, hắn không nghĩ xong, đã
hoá thành xương trắng, tan thành tro bụi.
Khi sống hắn chỉ kịp làm một chuyện cuối cùng, là cởi túi tên bên hông
xuống, đem túi tên mẫu thân thêu từng đường kim mũi chỉ cho hắn, cùng
yêu lang Não Bạch Kim kêu gừ gừ hốt hoảng vứt bên cạnh hồ.
Nam Cung Tứ cảm thấy trong nháy mắt mình hoá thành tro tàn, như vẫn
còn ý thức, nhưng lại không đau, hắn như nghe rõ ràng rành mạch tiếng túi